Bùi Tiến Dũng cảnh giác nhìn xung quanh, anh đang đứng một mình giữa một khu đất trống rộng lớn, trên khu đất có ba căn nhà bỏ hoang nằm cách xa nhau. Bốn bề vắng lặng như tờ, Tiến Dũng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực mình.
"Có thể em ấy đang bị giam ở một trong ba căn nhà này"
*Ting ting*
097*******
Đi vào căn nhà ở giữa
Tiến Dũng đọc tin nhắn, tay siết chặt điện thoại, lăm lăm đi thẳng vào địa điểm đã được chỉ định.
Phía trong căn nhà chẳng có gì ngoài bụi bẩn, mạng nhện, Tiến Dũng nheo mắt cố gắng lần từng bước trong bóng tối. Anh đứng ngay giữa nhà, dõng dạt nói to:
- Tôi đến rồi. Đức Chinh đâu?
- ...
- Tôi đến rồi. Cho tôi gặp Đức Chinh.
Từ xa xa có tiếng bước chân vọng lại, từ từ tiến đến gần, Tiến Dũng cẩn trọng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra.
- Song Mai...
- Đã lâu không gặp. Ái chà, cũng đúng hẹn lắm
Cô ta nhìn đồng hồ, làm ra vẻ khen ngợi. Tiến Dũng siết chặt hai nắm tay, gằng giọng:
- Đức Chinh đâu?
- Việc gì phải vội, bình tĩnh thương lượng.
- Cô muốn gì?
Song Mai ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt có vẻ rất thận trọng của Tiến Dũng, ánh mắt sắt lạnh, nhếch một nụ cười nửa miệng:
- Đơn giản thôi. Trước nay vẫn vậy, tôi chỉ muốn một thứ thôi. Muốn anh rời khỏi Đức Chinh.
- KHÔNG BAO GIỜ. Có chết cũng không.
- Khí khái lắm, tôi đã sớm biết câu trả lời rồi. Tôi đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì tôi đã không còn gì để mất rồi. Các người không tự mình xa nhau thì tôi sẽ khiến các người phải xa nhau.
Ánh mắt cô ta bắt đầu trừng lên, nước mắt rơi lả chả, giọng nói ai oán pha lẫn sự đanh thép khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải e dè run sợ. Cuối cùng là vì sao, vì sao Song Mai phải đi đến bước này, vì yêu, vì hận hay vì để thỏa mãn sự hờn ghen đang đè nặng trong lòng. Một cô gái đuổi theo một mối trong gần một thập kỷ, từ lúc tuổi trẻ đến lúc trưởng thành, ngỡ rằng có tất cả nhưng không ngờ phút chốc chẳng còn gì cả.
- Song Mai, cô đừng phạm sai lầm nữa. Tôi chỉ cần Đức Chinh thôi, bất cứ điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.
- Bất cứ điều kiện gì?
- Phải...
- Vậy anh đi chết đi. BẮT LẠI.
Ba bốn tên mặt mày nom bặm trợn, hung hãn xông đến, Tiến Dũng chưa kịp phản kháng đã lập tức bị trói lại, xô ngã xuống sàn nhà. Bọn chúng còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh anh một trận thừa sống thiếu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC
FanficTác giả: Naomi Thể loại: Fanfiction Nhân vật: - Couple chính [Dũng - Chinh] và một số couple phụ - Tuyến nhân vật nữ phụ & phản diện hoàn toàn hư cấu - Nhân vật không thuộc về tác giả Cốt truyện là sản phẩm...