17 - (Hồi ức) Bỏ đi

86 12 0
                                    

- Anh về rồi đây

Tiến Dũng sững người vì bầu không khí yên ắng trong nhà, anh đưa mắt nhìn quanh. Văn Hậu ngồi xem ti vi, chẳng buồn đáp lại anh.

- Hậu

- Ừm, anh đã về

Văn Hậu chẳng để anh vào mắt, ánh mắt hời hợt nhìn chằm chằm vào ti vi. Tiến Dũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế, anh đảo mắt nhìn xung quanh như có ý tìm kiếm.

- Đi rồi. Khỏi tìm

- Em nói gì?

- Em nói ANH CHINH ĐI RỒI

- Đi... mà đi đâu? ĐI ĐÂU

Cái gì đang diễn ra vậy? Câu nói của Văn Hậu như một nhát búa bổ thẳng vào tim óc của anh. Anh lay mạnh hai vai của Văn Hậu, cậu cau mày gạt phăng tay anh ra.

- Có trời mới biết. Anh tự đi mà tìm

- Em...

Tiến Dũng không còn thời gian đôi co với cậu út nữa, trong đầu anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất là Đức Chinh. Anh lao nhanh ra khỏi cửa nên có lẽ không kịp nhìn thấy nụ cười khẩy của cậu em.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không ..."

Không biết đây là lần thứ mấy Tiến Dũng nghe cái giọng nói kia phát ra, chỉ là giọng thông báo bình thường quen thuộc nhưng hôm nay nó khiến anh như muốn phát điên. Tiến Dũng siết chặt chiếc điện thoại, kiên nhẫn gọi đi gọi lại số điện thoại thân quen trong vô vọng.

"Sao? Chinh á hả, nó không có ở đây"

"Chinh không ở đây em ơi"

"Ủa, ba ngày nữa mới hết kì nghỉ mà, Chinh nó đã về câu lạc bộ đâu"

Chỗ cần tìm cũng đã tìm, nơi cần hỏi cũng đã hỏi, thậm chí anh viện cả lý do hỏi thăm để gọi cho mẹ Đức Chinh. Nhưng cuối cùng, cái mà Tiến Dũng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. 

2h đêm, đường phố gần như chìm vào yên ắng, Tiến Dũng ngồi thẩn thờ ở một góc công viên, đêm Hà Nội lạnh thật. Giờ này em ở đâu? Có lạnh không? Đã ăn gì chưa? Anh vô dụng quá, ngay cả việc tìm em anh cũng không làm được. Đây có phải cảm giác của em đêm hôm ấy không? Lạnh lẽo? Thất vọng? Cô độc?

...................................................

- Chinh, anh đi đâu vậy?

Văn Hậu tròn mắt nhìn Đức Chinh đang khệ nệ kéo va li ra cửa, cậu ấy còn chẳng màng để câu hỏi của Văn Hậu vào tai.

- CHINH, ANH CHINH

Đức Chinh ngẩng đầu lên nhìn cái dáng cao nghều kia đang dang tay, đứng chặn ngay cửa. Cậu bình thản trả lời:

- Anh về câu lạc bộ

- 3 ngày nữa mới hết kì nghỉ mà. Sao anh không chờ Dụng 

- Anh có việc

Văn Hậu cau mày, cậu biết chắc Đức Chinh nói dối, chuyện giữa cậu và Dũng anh Hải đã nói hết rồi. Rõ ràng Đức Chinh muốn bỏ đi.

- Không được, anh có đi cũng phải đợi anh em nhà Dụng về.

- Anh không muốn án mạng xảy ra

Văn Hậu nuốt khan khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc hiếm có của Đức Chinh.

- Dũng có hỏi, em cứ bảo anh đi rồi. Thế nhé? gặp lại em sau.

Đức Chinh đưa tay đẩy thằng em sang một bên, lạnh lùng kéo vali ra cửa, đến cả chìa khoá nhà cậu cũng chẳng mang theo. Với Đức Chinh nơi này có lẽ không dành cho cậu và nơi trái tim kia cũng vậy.

...................................................

Chinh đen

Anh Phượng oi

Công Chúa

Gì hả thằng rớt dấu

Chinh đen

Anh đang o đâu đấy anh

Công Chúa

Mày ngáo à?

Tao đang ở Gia Lai

Chinh đen

Anh đón em đi

Em đang đứng truoc cổng clb

Công Chúa

What the...!!

Chinh đen

Nhanh nhanh anh oi, lạnh

Công Phượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thằng em mò từ Hà Nội vào Gia Lai, không rõ nó có troll mình không? Mà mặc kệ, dù sao phải xuống xem đã.

- Ê, tối rồi còn đi đâu

Văn Toàn thắc mắc khi thấy Công Phượng lao như bay ra cửa. 

- Đi đón thằng ngáo vừa trốn trại

- Gì cơ?

Văn Toàn chưa kịp thắc mắc thì bóng Công Phượng đã mất hút. Cậu đang nói gì thế? Ai trốn trại? Mà thôi mặc kệ đi, có lẽ yêu đương quá nên đầu óc không bình thường. Văn Toàn lắc lắc đầu, ra vẻ tâm đắc với suy nghĩ của mình.

Công Phượng đứng trước cổng học viện, dáo dác tìm kiếm, miệng lẩm bẩm:

- Thằng chết tiệt này, không lẽ nó troll mình

- ANH PHƯỢNG 

- ÔI MẸ ƠI YÊU QUÁI HIỆN HÌNH

Đức Chinh vỗ mạnh vào vai khiến Công Phượng hốt hoảng, hồn vía suýt chút bỏ xác bay lòng vòng. Sau khi định thần và xác định cái cục đen đen vừa lù lù xuất hiện kia là Đức Chinh thì Công Phượng vả cho một phát đau điếng.

- Bố cái thằng điên. Mày muốn dọa chết tao à?

- Xời, cái đồ nhát gan.

- À, vậy mày đứng đó đập muỗi tới sáng đi nhé

- Ối anh ơi, đừng làm vậy mà?

Công Phượng cũng đến bó tay với cái thằng nghịch ngợm bất trị này.

- Sao tự nhiên ở đây vào giờ này?

- Anh không định cho em vào trong với à? - Đức Chinh vờ ra vẻ phụng phịu

- Mãi mắng mày mà tao quên. Thôi có gì vào trong rồi nói.



QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ