Cuộc sống này vốn dĩ chẳng công bằng, tạo hoá cho ta thứ này thì sẽ lấy đi thứ khác quan trọng hơn. Nhưng có sự dằn vặt nào bằng sự dằn vặt khi chính tay ta đã đánh mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời.
Bùi Tiến Dũng thức giấc cũng đã là 8 giờ sáng, anh lững thững xuống phòng khách, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của Văn Hậu đâu.
- Quái lạ, thằng bé sáng sớm biến đâu mất rồi. Thằng Dụng mới về câu lạc bộ mà nó đã tự do tự tại rồi.
Anh mở điện thoại định gọi cho Dụng, mắt anh hoa lên vì một dòng tin nhắn.
Thằng em
Hôm nay Chinh sang Hàn
Nó không cho em báo với anh nhưng em không nỡ
Em báo với anh một tiếng, có đến hay không anh tự quyết
Chuyện này là thế nào? Rõ ràng mọi người nói cuối tuần cậu ấy mới xuất phát, sao hôm nay lại đi đột xuất như vậy.
Hà Đức Chinh, em quyết không muốn gặp anh đến thế sao? Em rời bỏ anh thật sao? Không, không thể nào. Em phải chờ anh, anh sẽ đến, nhất định phải chờ anh. Tiến Dũng lao như bay ra khỏi nhà, trời bắt đầu mưa như trút nước. Mưa lớn đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng đợt mưa táp mạnh vào kính xe... Để gặp được em anh nhất quyết sẽ xé tan màn mưa này.
Sân bay Nội Bài 8 giờ 30 phút...
- Chinh à, sang đó cố gắng rèn luyện và thi đấu cho tốt đấy.
Tiến Dụng ôm lấy thằng bạn chí cốt, không giấu được niềm xúc động.
Công Phượng đặt tay lên vai Đức Chinh, dặn dò:
- Cố gắng lên. Phải sống tốt, nhất định phải sống tốt. Chuyện đáng quên hãy quên đi.
- Em biết rồi. Anh Phượng cũng sắp xuất ngoại rồi nhỉ, có phải sang Hàn cùng em không?
- Phượng... đi châu Âu. Anh sang Nhật.... chú mày sang Hàn nhớ bảo trọng đấy - Xuân Trường đứng cạnh bên tiếp lời
- Vậy thì có lẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại phải không mấy anh?
Câu hỏi của Văn Hậu làm cho cái không khí đã âu sầu lại càng não nề hơn. Ai cũng cảm nhận được sự cay cay nơi khoé mắt. Đức Chinh gượng cười:
- Anh cũng không biết nữa...
-...
- Thôi nào mọi người, có cơ hội ra nước ngoài phát triển sự nghiệp thì phải vui chứ. Em cũng muốn đi lắm đây này.
Văn Hậu cười giòn giã như cố gắng phá tan cái không khí ngột ngạt kia.
- Hậu nói đúng đấy - Tiến Dụng hưởng ứng
Song Mai đưa mắt xem đồng hồ, cô khẽ nói nhỏ với Đức Chinh:
- Đến giờ rồi.
Đức Chinh khẽ chột dạ, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu rướn ánh mắt qua vai của những người anh em, cố gắng đảo tầm mắt xung quanh chỉ mong tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, cậu thầm cười chua chát với bản thân.
"Mày muốn âm thầm đi cơ mà, làm sao anh ấy biết mà đến..."
- Mọi người ở lại bình an, chúng em đi - Song Mai niềm nở chào tạm biệt
- Hai đứa lên đường may mắn - Xuân Trường
- Chinh, mình đi thôi
- ...
- Chinh
- Ờ... chào ... chào mọi người. Em... đi
Nước mắt không tự chủ rơi giàn giụa, dù cố gắng cỡ nào cậu vẫn là một chàng trai yếu mềm trong tâm tưởng. Mọi người không ngăn được xúc động mà ôm lấy nhau, bịn rịn chẳng muốn rời. Song Mai khẽ gạt nước mắt, nắm tay kéo cậu đi.
- Đi thôi Chinh...
- TẠM BIỆT
Bóng dáng Đức Chinh cứ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn vào dòng người...
- Vậy là anh Dũng không đến kịp rồi.
- Đều do duyên số cả - Xuân Trường khẽ siết chặt bàn tay Công Phượng.
Bùi Tiến Dũng hối hả rẽ dòng người chạy đến chỗ của mọi người. Tất cả đều đông đủ, nhưng sao? Có lẽ nào anh đã chậm chân mất rồi.
- Chinh... Em ấy đâu rồi...
- ...
- Mọi người, trả lời tôi đi. Chinh đâu rồi
"Hành khách chú ý. Chuyến bay mang số hiệu DC 113 khởi hành từ Hà Nội đến Seoul sắp cất cánh..."
Chuyến bay ấy đã bay xa, mang theo tất cả những gì tươi đẹp nhất, mang theo những hoài niệm và cả những nỗi đau. Biết nói gì đây khi anh đã không còn em bên cạnh. Nơi xa lạ kia liệu có an yên hay vô vàn sóng gió...
- HÀ ĐỨC CHINH.... EM ĐỪNG ĐI MÀ
...............................................................................................................................................................
Sau thời gian ẩn dật, bỏ bê truyện vì bận rộn, au đã trở lại. Cám ơn các bạn đọc đã quan tâm theo dõi truyện! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC
FanfictionTác giả: Naomi Thể loại: Fanfiction Nhân vật: - Couple chính [Dũng - Chinh] và một số couple phụ - Tuyến nhân vật nữ phụ & phản diện hoàn toàn hư cấu - Nhân vật không thuộc về tác giả Cốt truyện là sản phẩm...