26 - Thực tại

84 11 1
                                    

Vạn vật cứ xoay chuyển, thời gian vẫn cứ trôi đi, những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Cũng như, Tiến Dũng và Đức Chinh dù cố gắng chối bỏ như thế nào thì quá khứ kia cũng đã trở thành một ký ức thương đau khó phai mờ.

Công Phượng nhè nhẹ đặt giỏ trái cây lên bàn, nghiêng đầu nhìn hai thằng em, một thằng thì mê man, một thằng thì đang say giấc chập chờn mộng mị về cái quá khứ xa xăm. Tiến Dụng bước vào phòng, đứng cạnh bên Công Phượng, nói khẽ:

- Thằng Chinh mê man cả tuần mà vẫn chưa tỉnh. Ngày nào anh Dũng cũng ở bên, kể lại chuyện tình của họ, cứ lặp đi lặp lại đến khi quá mỏi mòn mới ngủ thiếp đi.

Công Phượng thầm xót xa, không biết Tiến Dũng và Đức Chinh sinh ra bị ngôi sao nào chiếu mạng mà đường tình duyên lại trắc trở đến như vậy. Từ thời son trẻ cho đến nay đã nửa đời người, họ cái gì cũng có từ tiền tài đến danh vọng nhưng rốt cuộc chẳng có được nhau. Liệu rằng có phải họ giao kết với một thế lực hắc ám nào đó trong truyền thuyết đổi tình yêu để có được những thứ xa hoa mà họ có hay không.

- Bác sĩ có chuẩn đoán gì về tình trạng của thằng Chinh không ? - Công Phượng vừa hỏi Tiến Dụng vừa lấy áo khoác đắp cho Tiến Dũng.

- Bác sĩ nói nếu bình thường thì chậm nhất là một tuần cậu ấy sẽ tỉnh lại vì vụ tai nạn không gây thương tích nặng... nhưng...

Tiến Dụng ngập ngừng khiến Công Phượng chau mày lo lắng.

- Thế nào...?

- Cậu ấy hôn mê trong tình trạng sang chấn tâm lý... Tình huống xấu nhất sẽ xảy ra là...

- ... Sẽ không tỉnh lại - Tiến Dũng đã thức dậy, anh tiếp lời của Tiến Dụng.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, đến nỗi mọi người có thể nghe nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Tiến Dũng cầm bàn tay lạnh lẽo của Đức Chinh áp vào gò má của mình.

- Em từng rất muốn em ấy sẽ phục hồi trí nhớ. Nhưng bây giờ thì thà em ấy mất trí nhớ mãi mãi sẽ tốt hơn.

Tiến Dụng không chịu nổi cái viễn cảnh thương tâm này nữa, cậu bước đi mà như chạy ra khỏi phòng. Công Phượng bước đến bên, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi vai đang run bần bật của Tiến Dũng.

- Chuyện dĩ lỡ rồi không cứu vãn được. Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng bước tiếp.

Bước tiếp... đoạn đường phía trước nếu không còn em anh phải bước tiếp như thế nào đây. Anh đã bước một mình trên một quãng đường đời, tột cùng của sự cô đơn đều đã nếm trải, anh không muốn! Anh không muốn phải tiếp tục đoạn đường như vậy nữa...

- ĐỨC CHINH... EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG??

.......................................................................

- HÀ ĐỨC CHINH

- Ơ.... ai vừa gọi mình. Đây là đâu?

Đức Chinh ngây ngốc nhìn không gian chỉ một màu trắng xóa, sương giăng mù mịt. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi từ trong màn sương xuất hiện một người với nhân dáng giống cậu như đúc.

- Cậu là ai? Sao lại giống tôi như vậy.

- Tôi chính là một nửa của cậu. Nói đúng hơn tôi là một nửa ác tâm sinh ra từ những thù hận tổn thương trong cậu.

- Đây là đâu?

- Là nơi giao nhau giữa sinh và tử

Đức Chinh quá đỗi bàng hoàng, tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu sắp phải ra đi mãi mãi sao...

- Tôi sắp chết sao?

- Không, nhưng gần như là sẽ không tỉnh lại.

- Không, tôi muốn quay lại. Tôi còn rất nhiều điều chưa làm, còn anh ấy nữa...

- Cậu im đi. Cậu muốn quay lại với tên phản bội đó sao? Không được, tuyệt đối không được.

- Nhưng tôi yêu anh ấy. Tám năm dài đằng đẵng xa nhau giờ gặp lại, tôi còn chưa kịp vui mừng mà.

- Vì ai mà cậu phải ra đi? Vì ai mà cậu phải ra nông nỗi này? 

- Tôi không muốn nghe...

- Tôi phải bắt anh ta suốt đời này phải sống trong khổ đau, dằn vặt.

- Tôi xin cậu, tôi muốn quay về. Tôi chưa từng hận anh ấy, chưa từng...

- Cậu nói láo? nếu cậu chưa từng hận anh ta thì đã không có tôi.

- Tôi... nhưng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy. Tôi phải tỉnh lại...

- Cậu không được phép. HÀ ĐỨC CHINH mãi mãi là vết thương không bao giờ lành của Bùi Tiến Dũng. Tôi sẽ giam cầm cậu mãi mãi trong sự thù hận...

- Cậu buông tôi ra

- Tôi là cậu, cậu là tôi, chúng ta là một. Cậu không thoát được đâu...

Đức Chinh càng vùng vẫy thì bàn tay của một nửa ác tâm kia càng siết chặt. Cậu phải làm sao đây, cậu đang bị thù hận giữ chặt, cậu không thể thoát ra, lẽ nào lòng vị tha của cậu không đủ sao hay là do vết thương lòng quá lớn...

- BUÔNG RA...

- HÀ ĐỨC CHINH, EM MAU TỈNH LẠI ĐI. EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?

Tiếng của ai văng vẳng, là anh, anh đang gọi cậu...

- Anh Dũng...

- Cậu không được nghe...

- Buông tôi ra

Đức Chinh vùng tay ra khỏi sự trấn giữ, bàn tay của một nửa ác tâm yếu dần yếu dần rồi vuột khỏi tay cậu. Đức Chinh cứ thế chạy theo tiếng gọi, chạy mãi... chạy mãi...

.............................................................................

- A... nh ... Dũng

Giọng Đức Chinh thều thào khiến Tiến Dũng giật mình.

- Chinh. Anh Phượng ơi, Chinh tỉnh lại rồi. Thật sự tỉnh lại rồi...




QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ