10.

1.1K 139 30
                                    

-Có thích không?- Xuân Trường ngồi bên cạnh khoác tay trên vai cậu kéo cả thân ngả vào lòng mình

Công Phượng vẫn im lặng không lên tiếng trả lời anh, thanh âm ôn nhu có chút thay đổi
-Phượng, trả lời tôi!

-Thích- câu trả lời rất hài lòng anh liền mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua

-Tôi cũng rất thích, những người tôi từng thượng qua đều trẻ đẹp hơn cậu. Nhưng chả có ai có tiêu hồn như cậu. Xem như cậu là trời sinh khác biệt
-Ngoan, ở đây chờ tôi, buổi tối tôi sẽ dẫn cậu đi ăn tối

Cài lại cúc áo theo đó là chiếc vest ngoài cũng khoác lên. Anh rời khỏi căn phòng

Anh đi rồi, cậu mới dám buông tiếng thở dài rồi khẽ xoa hai bên mi tâm của mình

Cậu biết bản thân mình rất hạ tiện, nhưng cho dù có hạ tiện cậu cũng không e ngại người khác, ở bên anh là được

Công Phượng muốn rằng trước khi Xuân Trường chán ghét cậu, cậu phải trân trọng từng giây từng phút bên cạnh anh

Nâng niu từng chút một,

Đời người ngắn ngủi được bao nhiêu năm? Mặc kệ người khác sống ra sao, mặc kệ người khác nhìn như thế nào

Cậu cũng sẽ không vì một chút tôn nghiêm đó mà làm trái ngược với trái tim mình

Công Phượng thích Xuân Trường, thì chỉ đơn giản là thích thôi


Có tiếng bước chân đang tiến rất gần về phía căn phòng. Có lẽ là anh

Từ tư thế chán nản nằm dài trên ghế sopha cậu nhỏ ngồi bật dậy. Chỉnh sửa cổ áo của mình thật ngay ngắn

*cạch*
-Anh Phượng? Sao anh vẫn còn ở đây?-không phải anh mà là trợ lí của anh, Đức Huy

-Xuân Trường bảo tôi đợi anh ấy

-Anh Trường đã đi từ lâu rồi, anh ấy đi ăn cơm cùng mọi người trong đoàn quay. Em ở lại đây thu dọn chút đồ đạc

Nổi thất vọng hiện rõ trên gương mặt đã sớm hốc
-Được rồi, vậy tôi trở về trước

-Anh Phượng
-Buổi chiều anh Trường hơi bận cho nên..mới quên
-Hay là em mời anh ăn cơm nha?

-Không cần đâu, cậu về nghỉ ngơi sớm đi

-Anh Phượng, anh..anh vất vả rồi


Mệt mỏi và chán nản cậu quay trở về nhà. Vừa bước vào trong cái bụng nhỏ đã đánh trống kêu *ột ột*

Xoa lấy bụng dưới cậu thở phào
-Hơi đâu mà buồn chán, lấp đầy bụng cái đã

Trong nhà cũng chẳng còn gì ngoài mì gói. Thôi thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có còn hơn không

Nấu một bát mì lớn, khói bốc lên nghi ngút
Gắp một đũa thật to, cậu nhỏ hút ngon lành
Như một thói quen, tay phải gắp mì, tay trái cậu lướt di động xem tin tức

Trang thời sự vừa được cập nhật với nội dung được nhiều người truy cập nhất

*Lương Xuân Trường trên bìa tạp chí mới nhất, khí chất ngời ngời*

Bên dưới là vô vàn bình luận của độc giả. Sức hút ghê gớm thật!

*reng..reng*- một dãy số lạ hiện lên

-Alo

-Công Phượng?- giọng nói này là..

-Là tôi

-Tôi là Văn Lâm

-Ừm, tôi nhận ra giọng cậu

-Cậu vẫn còn nhớ giọng tôi sao? Không tệ nha

-Cậu..về nước rồi à? Nghe nói cậu làm đầu tư

-Nghe nói? Là Xuân Trường nói cậu nghe?

-Ừm

-Tôi không ngờ hai người có thể ở bên nhau lâu như vậy, là tôi đánh giá thấp hai người rồi

-Chúc mừng cậu, tôi còn tưởng cậu sẽ định cư luôn ở Nga

-Dù sao ở địa bàn của mình vẫn tốt hơn, tôi trước sau gì cũng sẽ quay về
-Ể tôi cũng rất tò mò cậu bây giờ trông như thế nào, chúng ta dù gì..cũng 6-7 năm không gặp nhau

-Cũng không khác nhiều lắm, hôm nào tôi mời cậu đi ăn

-Được, tối thứ bảy này được chứ? Tôi mới vừa về nước, không biết nhiều chỗ cậu tìm chỗ hay hơn

-Được, cậu cứ suy nghĩ muốn ăn gì lúc đó tôi dẫn cậu đi ăn



Tối thứ 7~
Hôm nay thời tiết xấu thật, mưa không ngừng rơi. Công Phượng đứng nép mình vào mái hiên của một cửa hàng hoa đã đóng cửa ở góc ngã tư phố.Bên ngoài thì mưa vẫn còn lất phất

*cách..cách*- cậu nhập tin nhắn
- Tôi đợi cậu ở ngã tư

"6 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật"

Cách đó vài phút sau, một chiếc xe màu đen chạy đến và dừng lại ở ngã tư ngay đúng vị trí cửa hàng hoa cậu đứng chờ

Người trong xe bước xuống từ phần băng ghế dưới. Trông anh chàng ăn mặc vô cùng lịch lãm

Người đàn ông đưa một ít tiền cho tài xế của mình và dặn dò
-Anh đi kiếm gì ngon ngon mà ăn nhé

Từ đằng sau Công Phượng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của hắn nhưng cậu vẫn có thể ngờ ngờ được người ấy là ai

Tiến gần đến thì quả là cậu không lầm

-Văn Lâm? Lâu rồi không gặp

-Công Phượng!

-Đi thôi, tiệm này hơi khó tìm. Tôi dẫn cậu đi

Từ gốc đầu ngã tư đi ngược về khoảng hai ba căn nhà là đến một con hẻm nhỏ

Là một quán ăn nhỏ truyền thống lâu đời cậu biết được từ thời sinh viên. Nó nằm ngay bên dưới cuối hẻm

Vì con hẻm khá nhỏ, nên Công Phượng đi trước Văn Lâm theo ngay phía sau

Hắn lại có dịp nhìn rõ người ấy mà chẳng sợ ánh mắt ngại nhùng

Thân hình vẫn nhỏ nhắn như cái thuở ấy, đôi bàn tay be bé khẽ đưa lên che trên mái đầu vì những hạt mưa lất phất

Càng nhìn hàng mi hắn lại càng cảm thấy ươn ướt. Phải chăng giọt nước mưa lại vừa vặn mà rơi đúng hàng mi hắn

"Phượng..tôi nhớ em" 

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ