*nhớ lại*
*Cậu có biết năm đó vì sao Lương Xuân Trường giữ cậu lại không?
Công Phượng, cậu mới là kẻ muốn chết**Tại sao hết lần này đến lần khác đều là Văn Lâm?
Không thể là cậu ta được!**Công Phượng, cậu nhất định sẽ hối hận*
Những lời nói đó cả Văn Lâm và Xuân Trường đều đã nói với cậu. Như chả tin vào mình Công Phượng đứng không vững ngả khuỵ xuống
Tiến Dụng lập tức đỡ lấy cậu
-Công Phượng, cậu không sao chứ?
-Anh không phải là có bệnh tim đó chứ?Cậu bấu chặt lấy cánh tay của Tiến Dụng
-Từ lúc nào?-Cái gì mà từ lúc nào? Anh có cần gọi xe cấp cứu không?
-Từ lúc nào? Tôi hỏi bọn họ bên nhau từ lúc nào?
-Ả? À,chuyện đó thật ra cũng không có gì
-Trước đó lâu rồi, lúc bọn học trung học. Còn trẻ mà, ai mà không có những năm tháng tuổi trẻCông Phượng bần thần ngồi xuống ghế, ánh mắt cùng cái đầu tê dại. Loanh quanh trong đầu cũng chỉ có hai cái tên
"Xuân Trường và Văn Lâm, Văn Lâm và Xuân Trường...tại sao lại như vậy?"
Chính là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho mọi thứ
Vì sao năm đó Xuân Trường vừa nhìn thấy cậu liền thấy hứng thú
Vì sao Văn Lâm nhìn thấy cậu và Xuân Trường ở bên nhau thì lại căm phẫn đến như vậy
Từng chuyện...từng chuyện...còn cậu, là gì chứ?..
6 năm cậu có được gì?
Toàn tâm toàn ý để yêu lấy một người, nhưng rồi lại đem chính bản thân mình biến thành một trò đùa giỡn suốt ngần ấy năm
-Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?-Công Phượng nắm lấy tay áo Tiến Dụng
Lương Xuân Trường cùng Đoàn Văn Hậu từ phía cửa bước vào đi về phía cậu
Công Phượng đứng gượng dậy, cả thân người chao đảo. Thấy thế Tiến Dụng lại đỡ lấy người
-Công Phượng, cậu như vậy không lái xe được đâu. Cậu có muốn đến bệnh viện không? Hay là tôi nói tài xế đưa cậu về nhà
-Công Phượng? Anh sao lại ở đây thế?- Văn Hậu nhìn thấy cậu liền vui vẻ chạy đến
-Công Phượng sắc mặt cậu không tốt lắm sao vậy, ghen sao? Tôi chẳng qua chỉ là hẹn với "thằng quỷ nhỏ" của cậu đi ăn cơm thôi mà- Xuân Trường nhìn qua nét mặt cậu một chút
-Anh thích làm những chuyện như vậy lắm sao?- cậu không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cậu châm châm vào bàn tay của mình
-Cái gì cơ?- Xuân Trường nhíu mày khi chẳng hiểu chuyện gì
Công Phượng lúc này mới ngước nhìn anh, nhìn được một lúc liền chạy đến đấm vào mặt anh
Lực đấm rất mạnh khiến cho Xuân Trường không chuẩn bị từ trước ngay lập tức bị ngã phịch xuống đất
-Bà nó, Công Phượng cậu điên rồi sao?
-Vì Đoàn Văn Hậu mà cậu đánh tôi!Công Phượng kiềm lòng chẳng nổi nữa mà ngồi thụp người xuống và bật khóc
Cậu oà lên khóc thật lớn như đứa trẻ lạc mất mẹ
Rất lâu rồi hay phải nói là từ sau lần đầu tiên anh thấy cậu khóc ở công viên thì đến tận bây giờ là lần thứ hai
Xuân Trường dù đau hay tức giận đến mấy nhưng chỉ cần người trước mắt oà lên khóc anh liền hoảng loạn
Chạy nhào đến trước mặt cậu, anh nắm lấy hai tay cậu như cố trấn an cậu
-Công Phượng, cậu khóc sao? Cậu..cậu đừng khóc
-Tôi chỉ muốn nói thế để cậu tức giận thôi
-Ngoan, đừng khóc nữa có được không?- anh ôm lấy cậu vào lòng mình, tay còn vỗ nhè nhẹ sau lưng hòng muốn xoa dịu cậu-Anh..anh và Văn Lâm từng yêu nhau
Câu nói như điếng người từ cậu. Xuân Trường liền ngồi đối mắt với cậu
-Là ai nói cho anh biết?
-Phải, hay là không phải?
-Đó đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, rốt cuộc là ai nói cho cậu biết?
Ngước lên ánh mắt anh đỏ hửng nhìn về phía Tiến Dụng
-Tiến Dụng!
Khẽ nuốt nước bọt một cái, Dụng thật sự động phải ổ kiến lửa rồi. Biết chắc bản thân mình đã chọc giận Xuân Trường, Dụng run rẫy nói
-Xin lỗi! Xin lỗi! Đều là do tôi lỡ lờiĐây cũng chẳng phải là lúc nên tức giận. Cậu vẫn ngồi đấy và khóc. Anh ôm lấy cậu vào lòng mình thêm một lần nữa
-Phượng ngoan nào đừng khóc nữa
-Cậu phải nghe lời tôi. Đừng nghe cậu ta nói bậy, chúng ta...-Lương Xuân Trường!
-Trăm ngàn lần cũng không ngờ tới, có một ngày tôi lại là người nói ra câu này trước "chúng ta kết thúc đi"- Công Phượng gạt hết đi nước mắt, giọng nói chắc chắn cố che đi sự run rẫy trong lòng. Nói xong cậu liền bỏ đi trước khi bản thân mình lại yếu đuối mà cảm thấy hối hận-Công Phượng!
-Công Phượng!
-Nguyễn Công Phượng! Cậu mau rút lại câu nói cho tôi
-Cậu có nghe tôi nói không
-Cậu dám nói thì đừng có hối hậnMặc cho anh có tức giận hét lớn thế nào cậu cũng chẳng quay lại
*reng..reng*
Công Phượng trở về đến nhà thì điện thoại cậu reo lên-Alo..anh Phượng..
-Nói đi
-Anh Trường..anh Trường bảo em hỏi anh..hỏi anh bớt giận chưa..
*Ai kêu cậu hỏi như thế!*
-Ơ..Ò..hỏi anh đã suy nghĩ kĩ chưa?- Đức Huy vì tiếng hét của Xuân Trường làm cho khiếp sợ
-Anh ta có ý gì?
-Là..là nếu như..anh nghĩ kĩ rồi..thì đến tìm anh Trường, anh Trường nói anh ấy..anh ấy sẽ không tính toán chuyện anh đánh anh ấy
-Giúp tôi cảm ơn sự "rộng lượng" của anh ấy.Đức Huy, sau này cậu cũng đừng gọi điện cho tôi nữa
-Anh Phượng..
Dập ngang máy cậu ném điện thoại sang một góc
Khẽ thở dài một tiếng rồi thả tự do mình xuống giường
Bóng tối khi không ánh đèn, bóng tối khi màn đêm buông xuống, cả không gian chứa đầy bóng tối
Tối cảnh tối luôn cả lòng
Công Phượng lại lần nữa bật khóc. Giọt nước mắt rơi ra ướt đẫm một mảng gối nằm
Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu
Mình chia tay nhau cho vơi đớn đau..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanficAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý