Sau khi hoàn thành buổi cắt băng khánh thành Công Phượng liền nhanh chóng phóng xe trở về thành phố
Khi cậu trở về chương trình của buổi concert cũng dần đi đến phần kết
Những chiếc vé có vị trí ngồi thuận mắt đều đã được bán sạch, cậu chỉ có thể mua được chiếc vé ở hàng ghế trên cùng cách rất xa..rất xa sân khấu
"Nói không đến nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đến"
Công Phượng rất thích được nhìn thấy dáng vẻ của Xuân Trường đứng trên sân khấu hát. Anh rất tự tin dường như cả Thế Giới này đều ở dưới chân anh, dáng vẻ ấy cực kỳ mê người
-Bài hát cuối cùng rồi, mọi người nghe có vui không?
*vui lắm*
-Mọi người vui là được rồi, tôi hát à hát cho những người yêu thích tôi để họ cảm thấy được vui vẻ
*aaaa*
Đôi lúc cậu cũng cảm thấy tự ti về mình. Anh là người của công chúng nổi tiếng đến thế, còn cậu là ai cậu cũng chẳng biết. Chính vì thế Công Phượng luôn tự hỏi mình rằng cậu xứng với anh sao..
Cho dù có thế đi chăng nữa nhưng cậu vẫn luôn muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình
*Nói đi, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu dám nói tôi dám đáp ứng*
Khi anh nói rằng cậu muốn gì anh cũng dám đáp ứng, cậu rất muốn trả lời anh nhưng lại không đủ can đảm
"Tôi muốn cùng anh một lần nói chuyện yêu đương nghiêm túc, có thể không Xuân Trường?..có thể không.."
Buổi trình diễn kết thúc, khán giả cũng đã ra về gần hết cậu mới dám tiến về phía hậu đài
-Này anh bạn, anh tìm gì?- một người nhân viên khi thấy cậu khó quanh trong hậu đài tìm cái gì đấy nên tò mò tiến đến hỏi
-À tôi tìm..tìm Xuân Trường
-Cho hỏi anh tìm anh Trường có việc gì không?
-Tôi là một người bạn cũ của anh ấy, vừa hay tôi lên đây công tác xem được buổi biểu diễn nên rất muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút
-À thì ra là bạn của anh Trường. Vậy anh cứ đi theo lối này, phía cuối dãy là phòng nghỉ ngơi của anh Trường- cậu nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn cậu đi vào phòng nghỉ của anh
-Cảm ơn anh
Vừa đi cậu lại vừa lo lắng. Cậu không biết khi gặp anh cậu nên nói gì đây? Nói thế nào được? Anh biết cậu đến anh có vui không? Chuyện hôm qua anh đã hết giận chưa? Rất nhiều rất nhiều vấn đề được đặt ra
Căn phòng phía trước rồi cậu chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi
Đứng trước căn phòng ngay khi cậu vừa định gõ cửa thì lại bị âm thanh phát ra từ căn phòng ngăn cản
-Ahhhggh..anh Trường
-Ưm..aaa..nữa đi. Mau đâm vào em mạnh nữa đi..aa- giọng rên rỉ trong trẻo vỡ vụn từng đoạn như con tim của cậu hiện tại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanfictionAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý