8.

1.1K 134 23
                                    

Hôm nay Công Phượng chọn cho mình một bộ vest xanh lam kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong thật lịch lãm

Tủ đồ nhà cậu cũng chẳng còn nhiều nữa, được dịp lại mua quần áo mới

Bước vào cửa công ty ai nấy gặp cậu đều cúi chào một tiếng

-Sếp Phượng ơi hôm nay trông anh thật là đẹp trai quá đi a~- San San là trợ lí của cậu

-Con bé này khen thừa, sếp mình thì lúc nào mà chẳng đẹp- một anh đồng nghiệp nữa cùng đệm họa
-Phượng này, không biết em đã có ý trung nhân chưa nhỉ?

-Anh hỏi vậy là có ý gì ạ?

-À anh có một đứa em họ, con bé vừa tốt nghiệp nhìn cũng rất được mắt chẳng hay em có muốn..

-Em có rồi anh-cắt khéo lời nói của anh đồng nghiệp cậu lẫn sang chuyện khác
-Mọi người quay trở về làm việc đi nhé

Đi vào phòng làm việc của mình, cậu ngồi vào bàn làm việc

Khác hẳn với mọi người, hầu hết mọi người sẽ để ảnh gia đình hay người yêu của mình trên bàn làm việc. Với cậu thì không, trên bàn làm việc của cậu chỉ có một khung ảnh 

Và điều kì lạ rằng đó là khung ảnh của một bát cháo

Đối với mọi người ắt hẳn bức ảnh này chẳng có gì là đặc sắc nhưng với cậu nó là tất cả sự yêu thương

Cậu còn nhớ bát cháo ăn liền này anh đã nấu cho cậu khi cậu ngã bệnh. Hôm ấy trời mưa nhiều lắm, bỗng nhiên cậu lại phát sốt. Biết anh bận rộn nên cậu cũng chẳng dám gọi cho anh, đành một mình cứ thế mà chịu trận nằm chờ qua cơn sốt

Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy trán mình ươn ướt, nhận ra trán mình đã được đắp khăn ấm, anh thì ngồi bên cạnh giường chơi game đến mệt mà ngủ ngon lành
-Cậu tỉnh rồi á?- bật nhanh dậy anh chạm tay đến trán cậu
-Hạ sốt rồi nè, cậu đấy ngốc vừa thôi sốt mà cũng không biết đắp khăn còn trùm chăn đến kín mít. Tôi mà đến trễ một chút có mà đi hốt xác cậu về
-Ngồi yên đấy đi,để tôi nấu cháo cho cậu

Nói rồi anh liền đi nấu bát cháo cho cậu, trước đây anh chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, cháo cũng chẳng biết nấu. Thôi thì cứ ra cửa hàng tiện lợi mà vơ đại vài gói cháo ăn liền về mà đổ nước sôi là xong

-A ui nóng quá, cậu đừng ăn vội bỏng đấy

-Anh bị ngốc à? Không biết dùng nhắc nồi sao?

-Ừ nhở
-Mà nè, cậu đừng nghĩ là cậu bệnh tôi sẽ không tính toán với cậu mà muốn nói gì là nói đâu đấy

Mắng yêu là thế chứ phải mà nói lúc ấy cậu đã vui đến nhường nào, bát cháo ấy sao lại ngon đến thế nhỉ? Nó ngon hơn bất cứ loại cháo nào cậu từng nếm qua

-Ngon không?

-Ngon lắm. Cảm ơn anh

-Biết ơn thì mau khỏe đi

Bàn tay cậu khẽ lướt nhẹ nhàng trên khung ảnh, tâm trí vẫn nghĩ về kỉ niệm ấy mà môi cũng vẽ nên nụ cười

-Sếp ơi

Nghe tiếng San San gọi cậu cũng ngước theo nhìn

-Hà tổng muốn gặp anh ạ

-Em quay về làm việc đi, anh sang ngay

*cốc cốc*
-Vào đi- nghe âm thanh truyền ra từ bên trong cậu mới mở cửa bước vào
-Phượng, cậu ngồi đi

Cậu đi đến chỗ sopha ngồi xuống, Hà tổng vẫn giáng mắt vào mặt bàn mà viết cái gì đấy

-Dạo gần đây tôi đang luyện viết chữ cho đúng chính tả, lúc viết chữ tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái
-Có thể giảm bớt suy nghĩ và giải tỏa áp lực cậu cũng nên thử đi

-Được, tôi sẽ thử 

-À Phượng này, cậu vào công ty được bao lâu rồi nhỉ?

-Thưa Hà tổng là 6 năm

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc cậu vừa tốt nghiệp không lâu đã vào công ty của chúng ta?
-Với năng lực của cậu thì giờ này đã đến lãnh đạo cấp trung rồi

-Ý Hà tổng là?

-Thôi tôi không vòng vo nữa
-Tôi đang chuẩn bị chuyển công tác sang công ty bất động sản của người bạn thân của tôi là Bùi Thị
-Cậu có muốn sang đấy cùng tôi không?

-Tôi..

-Vầy đi, tôi sẽ gửi mail tình hình thực trạng và tương lai công ty ấy cho cậu. Cậu về suy nghĩ một chút

-Được, cảm ơn Hà tổng

-Cậu về đi, khi nào rảnh tôi mời cơm

Chuyển công tác sao? Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ rời xa anh. Khoảng cách giữa họ như thế vẫn chưa đủ xa sao? Nếu còn chuyển công tác thì e là..

*Ting..ting*- đúng lúc chuông điện thoại cậu lại vang lên khi vừa ra khỏi phòng Hà tổng

-Đức Huy? Chẳng phải là trợ lí của Xuân Trường đó sao?
-Alo

-Là tôi, mang điện thoại đến cho tôi- giọng nói này chỉ có thể là một người

-Được, địa chỉ..

*Tút..tút*

Cuộc đối thoại ngay lập tức bị cắt ngang

-Mất sóng rồi sao?- tò mò cậu gọi trở lại vào số máy của Đức Huy

-Chết tiệt, cậu dám cắt máy của tôi?- Xuân Trường tức giận quát mắng ở đầu dây bên kia

-Tôi không có, vừa rồi là mất sóng

Để xoa dịu mọi chuyện Đức Huy đoạt lấy điện thoại của mình từ tay anh
-Anh Phượng, em là Đức Huy
-Anh Trường đang quay ở trường quay TP, thật ngại quá hôm nay em thật sự không thể rời khỏi trường quay. Anh có thể đem đến giúp em được không?

-Không sao, bây giờ tôi sẽ cho San San mang đến ngay

-Được, khi nào trợ lý của anh đến thì gọi điện cho em, em sẽ gửi cô ấy thẻ công tác

-Nói đích thân cậu ta mang đến đây. Đem điện thoại của tôi giao cho một trợ lý không quen biết, giỡn chơi chắc?- tiếng anh vọng ra từ đầu dây bên kia cậu đều nghe rõ từng chữ một

————
Mọi người cmt nhận xét giúp em nhé :< nhịp truyện vẫn ổn chứ ạ?

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ