Nếu có một câu hỏi rằng ai là kẻ bất hạnh nhất trên đời này thì có lẽ cậu sẽ chẳng ngần ngại mà bảo rằng cậu là kẻ bất hạnh nhấtNgày hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp. Tốt nghiệp thì có gì phải đau khổ mà cho là bất hạnh?
Vì ngày hôm nay cũng chính là ngày bố cậu mất vì căn bệnh tim. Ngay từ khi còn bé cậu đã không có mẹ ở bên cạnh.Cậu chỉ có mỗi bố là người thân duy nhất, và ngày hôm nay ông cũng bỏ cậu mà đi
Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Phải làm sao khi không còn ai bên cạnh, không còn ai làm điểm tựa lúc bản thân yếu đuối
Ngay khi nghe tin bố cậu mất, cậu chỉ là một tên sinh viên mới ra trường. Biết chắc không còn khả năng chi trả ông chủ nhà liền hất hủi cậu đi
Tuyệt vọng khi không biết mình rồi sẽ ở đâu, làm gì trong tương lai thân hình nhỏ cứ thế mà đi
Cậu cứ thế mà bước đi, tưởng chừng như chẳng có điểm dừng
Rồi thân hình nhỏ ấy lại dừng bước trước một tiệm mì nhỏ. Mùi thơm từ nồi nước dùng to tỏa ra không đêm, mùi thơm kích thích khiến cho chiếc bao tử đang đói mềm lại càng thêm cồn cào
Suy nghĩ đắn đo một chút rồi cậu quyết định bước vào quán mì
"Có chết cũng phải là một con ma no"
Trời về đêm sương rơi xuống lạnh thấu da thịt. Quán cũng vắng chỉ lác đác vài ba người. Cậu ngồi vào chiếc bàn cạnh lối đi
Từ lúc cậu bước vào đã một ánh nhìn vẫn theo dán sát vào người
-Này nhỏ ăn gì?
-Bác cho cháu một bát mì to nhất ạ
-Haha người thì bé tí mà kêu bát cho to có ăn hết không?
Nghe bác bán mì nói thế cậu cũng chỉ biết cười. Trong người cũng còn vài chục đủ để ăn một bát thật to còn dư chán
Người đàn ông ngồi ở dãy bàn cuối bỗng nhiên đứng lên đi về phía chủ quán thì thầm gì đấy rồi chìa tiền ra. Chẳng phải thanh toán rồi sẽ đi sao nhưng không anh ta sau khi trả tiền thì quay trở lại bàn của mình và tiếp tục ăn mì
-Chờ chút bác mang ra ngay-bác bán mì sau khi nói chuyện cùng người đàn ông ấy liền quay sang nhìn cậu cười
Sau vài phút một bát mì thật to thơm lừng, làn ngói trắng xộc ngay vào cánh mũi. Hương thơm thúc cậu phải xé ngay đôi đũa tre rồi húp xì xụp
Ơ mà sao thịt nhiều thế nhỉ? Thầm nghĩ trong bụng phải chăng mình quá đẹp trai nên được bác bán nới cho thêm thịt
Miếng thịt mềm tan trong miệng. Sợi mì thì dai dai cùng nước súp đậm đà thật ngon lành
Nhìn sang bàn bên cạnh thấy bác xe chở hàng dừng chân ăn một bát mì rồi làm thêm chung rượu. Cậu cũng tò mò muốn thử
Ngẫm nghĩ mà nói trời cứ se se lạnh thế này làm vài chung rượu cho ấm bụng cũng nên lắm chứ
-Bác ơi, cho cháu một chung rượu
-Này nhỏ, mày bao tuổi rồi mà học đòi uống rượu thế hả?
-Bác yên tâm cháu 23 rồi- cậu nhỏ bèn mĩm cười, chả nhẽ người như cậu đây vẫn bị người khác hiểu làm trẻ tuổi vị thành niên hay sao
Chung rượu được mang ra đặt trên bàn. Nhìn ngó nó rồi cậu quyết định cầm lên. Ngửi qua một chút thì có hương men thật kì lạ nhưng một chút sau lại cảm thấy thơm thơm. Tò mò mùi vị ra sao cậu nhấp môi thì ngay lập tức liền buông ra vì vị cay cay nồng nồng của dòng chất lỏng trắng tinh như nước này
Tiếp tục với bát mì, húp đến cạn và không còn một sợi mì nào cậu mới buông bát
Vị đậm đà của nước súp còn vươn lại nơi cổ họng. Thấy có phần nghẹn nghẹn cậu liền không đắn đo mà tu sạch chung rượu trên bàn. Nhấp nhấp thì đúng là chẳng ngon lành gì nhưng khi uống nhiều cùng một lúc thì thật là ngon
Được ăn no uống say cậu nhỏ liền thỏa mãn mà cười xoà
Cũng chính nụ cười ấy khiến cho gã đàn ông kia say đắm
Chiếc áo sweater rộng cổ kèm theo là chiếc quần jean. Trang phục cậu mặc trông thật đơn giản nhưng lại hút mất hồn của gã
Gương mặt trắng nõn sau khi thấm dần hơi men lại trở nên ửng hồng
Lần đầu tiên được thử qua men rượu nên cậu nhạy cảm vô cùng. Đầu óc cũng dần lâng lâng theo làn khói trắng của sương đêm. Qua khoảng trống từ cổ áo gã có thể quan sát rõ vệt đỏ từ hai bên má chạy dọc xuống xương quai xanh của cậu. Mọi thứ sao thật đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanficAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý