Công Phượng, lúc cậu quyết định vứt bỏ tôi. Tôi mới chợt nhận ra mình thật sự rất yêu cậu..
Tình yêu của anh, ở thời điểm tôi muốn có anh lại không muốn cho. Hiện tại anh nguyện ý cho nhưng tôi đã không còn muốn nó nữa rồi..
-Có súp gà củ cải, măng chua xào và cơm rang
-Cậu mau nếm thử xem
-Cả đời tôi đây là lần đầu tiên vào bếp. Mấy món này trước đây cậu nấu cho tôi ăn đều rất ngon, quan sát cậu nấu tôi học lõm được một chút nên tôi nghĩ mấy món này tôi nấu cũng không tệ lắm đâu- Xuân Trường gắp thức ăn cho vào bát Công Phượng đến đầy-Phượng, cậu đang xem sách gì vậy?- Xuân Trường ngồi xuống bên Công Phượng, khoác vai cậu rồi cả hai cùng nhau xem chung một quyển sách
-Phượng, tôi hát cho cậu nhé!- anh kéo tay cậu đến bên bàn piano. Những ngón tay anh khẽ lướt trên phím đàn tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng hoà vào cùng thanh âm trầm ấm của anh. Một bài hát về tình yêu mà Xuân Trường chưa từng ra mắt với thị trường khán giả của mình. Một bài hát anh dành riêng cho cậu
Buổi chiều tà buông xuống có ánh hoàng hôn đỏ rực, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sopha cạnh cửa sổ
Chẳng biết từ khi nào Xuân Trường lại có thói quen nắm lấy tay cậu. Bàn tay trắng mịn cùng những ngón tay thon dài là điều khiến anh mê mẫn. Anh quan sát thật rõ, móng tay cậu đã dài ra đến thế chứng tỏ hai người đã ở cùng nhau trên hòn đảo này cũng được một thời gian
-Phượng, móng tay cậu dài rồi. Tôi giúp cậu cắt điXuân Trường sau khi lấy kiềm bấm từ ngăn tủ kéo đi đến ghế sopha. Diện tích sopha thật sự rất rộng, vòng qua phía lưng anh ngồi vào ôm lấy cậu giúp cậu cắt móng tay
Động tác thật nhẹ nhàng, anh nâng niu từng ngón rồi cắt ngắn móng tay. Cắt xong anh lại đưa ngón tay cậu lên miệng mình thổi thổi hòng bay đi bụi móng thừa
-Xong rồi, thật đẹp!-Anh chơi đã chán chưa? Lúc nào thì tính thả tôi về?
-Phượng, chúng ta hoà thuận thế này không tốt sao?
-Cậu mỗi ngày đều làm như không nhìn thấy tôi, từ lúc gặp mặt đến bây giờ..
-Tôi không làm được gì cả, cũng không biết làm sao đối tốt với cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ học được mà-Không cần phí sức
-Phượng, cậu vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi được sao?
-Tôi tha thứ cho anh, chỉ cần anh chịu thả tôi đi
-Chuyện này tôi không làm được!
-Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Phượng, chúng ta tâm sự đi-Chúng ta không có gì để nói
-Đương nhiên là có, chúng ta ở chung với nhau cũng được gần bảy năm. Sao lại không có chuyện để nói?
-Chúng ta ở chung với nhau bảy năm là thật. Nhưng lúc anh tìm đến tôi phần lớn đều là ân ái
-Anh nghĩ chúng ta nên nói cái gì đây? Tham khảo kỹ thuật giường chiếu cho nhau à?-Giữa chúng ta không phải là không có tiếng nói chung. Chuyện của cậu tôi cũng biết được đôi chút
-Gia đình, sự nghiệp, phạm vi giao tiếp tôi đều biết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanficAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý