28.

1K 137 24
                                    

Quang Hải bước đến vài bước mở cửa chiếc xe màu vàng nhạt đỗ ngay sát vạch vôi ở cổng ra vào của sân bay

Nghiêng người về phía trước một chút cậu nhóc tinh tế đưa tay ý mời cậu bước vào trong

-Anh Phượng, xin mời!

Công Phượng mĩm cười, nghiêng người cho từng chiếc vali rồi ngồi vào trong xe ở băng ghế sau

Quang Hải là một cậu nhóc vui vẻ, lạc quan rất hay cười

Công Phượng rất thích sự nhiệt tình niềm nở đó ở Hải. Trong một chuyến đi như thế này rất cần một người như vậy, chắc hẳn sẽ chẳng còn buồn phiền gì nữa

-Ông bà nội tôi gốc là người Việt, sang Hàn Quốc từ sớm. Nên tôi được sinh ra và lớn lên tại đây, cũng chỉ về Việt Nam được vài lần

Công Phượng cũng chỉ mĩm cười rồi gật gù vài cái tỏ vẻ lắng nghe. Còn lại ánh mắt ấy vẫn đăm đăm về phía cửa kính

Vốn là một cậu nhóc vui vẻ, sẽ chẳng chịu nổi cái không khí vừa ngột ngạt vừa yên lặng như thế này

-Anh Phượng này

-Hả?

-Bây giờ đường vắng như thế này, anh có muốn thử cảm giác chạy xe với tốc độ nhanh không?

-Cũng được, xe này có thể chạy nhanh được bao nhiêu?

-220 cũng không thành vấn đề
-Được rồi, ngồi vững nhé!

Đưa tay lên Công Phượng hạ từ từ tấm cửa kính xuống

Con xe phóng đi với vận tốc nhanh làm cho những đợt gió mạnh đổ ập vào người

Ban đầu là cái cảm giác ớn ớn rợn người nhưng sau đó Công Phượng lại cảm thấy rất sảng khoái


Khoảng trời chiều cũng dần theo thời gian mà đổ đen

Con xe màu vàng nhạt chầm chậm dừng lại trước một khách sạn

-Anh Phượng, hôm nay cũng đã trễ rồi
-Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngày mai tôi lại đến đón anh đi tham quan- cậu nhóc vừa cười nói vừa bê từng chiếc vali xuống giúp cậu

-Cậu không ở đây sao?

-Tôi ở đâu mà chẳng được. Tài xế như chúng tôi có nhà trọ riêng để ngủ rồi, anh không cần phải lo cho tôi

-Nhà trọ gì?

-Là kiểu nhà trọ khoảng 10 người a. Dù sao cũng chỉ để ngủ nên không thành vấn đề

-Vậy cậu đến ở chung với tôi đi, phòng tôi đặt là phòng tiêu chuẩn. Giường cũng là giường đôi
-Còn nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì kê đệm thêm dưới đất mà nằm

-Như vậy thì không tiện cho anh lắm đâu anh Phượng

-Là đàn ông cả mà, có sao đâu. Dù sao tôi cũng chỉ ở có một mình
-Cậu là tài xế, an toàn của tôi đều nằm trong tay cậu
-Cậu lái xe cả ngày rồi, tôi chỉ muốn tài xế của mình có được một giấc ngủ ngon

Cậu nhóc bất ngờ nhảy bẫng lên ôm lấy Công Phượng
-Anh Phượng à, anh đúng là người tốt nha








[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ