30.

1.4K 144 35
                                    

Tia nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào trong gian phòng

Công Phượng nheo mắt một cái rồi từ từ mở hẳn

Trần nhà phủ sơn trắng, xung quanh là những đóm nhỏ đèn neon màu vàng

Nhích người ngồi thẳng dậy tựa vào thành giường, dùng ngón chỏ và ngón cái Công Phượng xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình

Có lẽ cậu đã ngủ rất lâu rồi. Vì lúc Xuân Trường đưa cậu đi cũng là giữa trưa nhưng hiện tại lại là bình minh

-Lương Xuân Trường!- Công Phượng bước xuống giường

-Anh Phượng, anh tỉnh rồi. Anh có muốn dùng bữa sáng trước không?- một người phụ nữ ở tuổi trung niên bước vào

-Lương Xuân Trường đâu?

-Xin mời anh theo tôi

Người phụ nữ đưa cậu đến trước một căn phòng ở góc hành lang

-Ông chủ hiện đang ở bên trong. Từ lúc đưa anh trở về ông ấy đã tự nhốt mình vào đấy
-À tôi nhiều lời quá rồi. Xin lỗi anh, tôi xin phép đi làm việc trước- nói rồi người phụ nữ quay đi

Cảm giác lạnh buốt truyền từ thắt lưng lên đến mang tai

Đôi vai nhỏ đang run lên vì sợ bản thân chủ nhân nó lại yếu đuối thêm lần nữa

Thở hắt ra một hơi thật dài để ổn định lại tâm lí bản thân. Công Phượng mở cánh cửa và bước vào trong

Những vỏ chai rượu rỗng ruột có ở khắp căn phòng. Có cả những mảnh ly vỡ vụn trên sàn nhà

Xuân Trường trong bộ trang phục ngày hôm ấy. Chiếc áo sơmi trắng nửa trong nửa ngoài. Đầu tóc bị vò đến rối. Gương mặt nhếch nhát ngồi xỗm tựa vào cuối giường

Công Phượng bước đến, anh đã ngủ mất rồi

Đôi tay run run cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh

"Tại sao lại ra nông nổi này"

Xuân Trường đột nhiên tỉnh giấc khiến cho Công Phượng giật bắn người

Vội rút tay trở lại, cậu xoay người bỏ đi

-Phượng-anh níu lấy tay cậu

Công Phượng lại dứt khoác gạt đi cái nắm tay từ anh

Người đã bước gần đến cửa, Xuân Trường hét lớn

-Cậu không được đi!
-Cho dù cậu có chạy xa đến đâu đi nữa, tôi cũng đều có thể bắt cậu trở về

Xuân Trường lao đến ôm trọn người vào lòng anh

-Phượng..
-Tại sao chúng ta lại biến thành như vậy-đôi tay anh càng siết chặt hơn cái ôm
-Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại biến thành như vậy?

-Đã thành như vậy rồi, có hỏi tại sao cũng đâu giải quyết được gì

-Không Phượng, chúng ta không nên như vậy đâu

Xuân Trường xoay cả người cậu trở lại áp vào cơ thể anh. Vòng tay anh ôm lấy cậu, ghì chặt sau gáy anh tựa cằm mình lên vai cậu

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ