9.

1K 130 19
                                    

Nghe Xuân Trường lớn tiếng quát Đức Huy sợ thì sợ những vẫn cố bồi giúp cậu một câu
-Anh Trường, anh Phượng hiện đang trong giờ làm việc

-Cậu muốn nghỉ rồi sao? Hả?- Xuân Trường lại càng thêm tức giận gằn từng chữ trong lời nói

-Tôi qua là được rồi- sống chung ngần ấy năm cậu cũng thừa biết tính tình Xuân Trường, chỉ cần là thứ anh muốn nhất định sẽ có được

Tắt máy cậu thở hắt một quãng dài
-Từ đây đến chỗ Xuân Trường cũng phải qua một con đường lớn, chỉ hi vọng rằng không kẹt xe

Quay trở về phòng làm việc của mình cậu dặn dò trợ lí
-San San, có tài liệu hạng mục gì em cứ để trên bàn làm việc của anh, anh có việc phải ra ngoài

-Dạ sếp


30 phút sau~
-Đức Huy, tôi đến rồi

Đức Huy sau cuộc gọi từ cậu liền chạy ra đón
-Anh Phượng, đây là thẻ công tác anh chạy xe vào trong đi

-Thôi không cần đâu, tôi còn phải quay về làm việc. Cậu đem di động vào cho Trường giúp tôi

-Anh không vào sao? Anh Trường đang chụp ảnh quảng cáo, anh không vào xem thử

-Cũng có gì đâu mà xem, tôi là người ngoài ngành vào trong sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người

-Không có gì đâu ạ
-Thật ra thì..- vẻ mặt Đức Huy có vẻ ấp úng

-Thì làm thế nào?

-Em nói anh nghe- Đức Huy ngay lập tức chồm đến nói nhỏ vào tai Công Phượng
-Anh và anh Trường cãi nhau sao? Tâm trạng anh Trường hôm nay rất tệ, hay là anh vào đó dỗ dành anh ấy một chút. Nếu không..công việc của tụi em cũng không thuận lợi

-Tôi không biết cách dỗ dành người khác. Chúng tôi cũng không cãi nhau

"Mình và Xuân Trường có thể cãi nhau sao? Nói được hai ba câu cũng là nhiều lắm rồi"

-Vâng, vậy anh lái xe cẩn thận

-Ừm vất vả cho cậu rồi

Công Phượng quay trở lại xe của mình và phóng đi

Con xe chạy đi được một khoảng thì điện thoại cậu lại reo lên

*Ting..ting*

-Alo, Đức Huy?

-Anh Phượng, không xong rồi
-Anh Trường nổi giận bảo anh quay lại

-Nổi giận sao?

-Vâng, em nói anh đến di động rồi rời đi, anh ấy liền nổi giận bảo anh phải quay lại

"Anh ấy lại vào kì khó ở rồi, chả biết mình đã chọc giận gì"

-Được rồi, tôi quay trở lại ngay

Quay trở đầu xe, cậu đành quay lại trường quay


Sau khi cho xe vào bãi, cậu nhận thẻ công tác từ Đức Huy rồi theo sự hướng dẫn mà đến trước phòng nghỉ của Xuân Trường

*Cốc..cốc*
Bên trong chỉ *ừ* một cái Công Phượng liền hiểu ý mà đẩy cửa bước vào

Anh trong bộ áo sơ mi trắng cùng quần tây đen thật soái ngồi trên bàn làm việc

Cậu bước đến ngồi xuống ghế sopha đối diện với bàn làm việc

-Sao vậy? Tâm trạng không tốt?

-Đức Huy bảo cậu vào, tại sao cậu lại không vào?

-Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của anh

-Nói dối

Vẻ mặt đầy tức giận Xuân Trường bước ngay đến trước mặt cậu

Tay anh nắm chặt lấy cằm cậu, cúi đầu nghiến răng từng chữ
-Cậu né tránh tôi?

-Tôi né anh làm gì?

-Từ khi tôi nhắc đến Văn Lâm cậu liền thay đổi, hình như cậu vẫn còn rất quan tâm đến hắn ta?

-Đã không liên lạc nhiều năm như vậy, có thể gọi là còn quan tâm nhau sao?

-Vậy tại sao cậu lại khác thường?

-Tôi không có gì là khác thường cả

-Công Phượng-anh gầm tên cậu
-Đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi, chẳng khác nào tôi khó ở mà cố tình gây sự với cậu

Công Phượng chỉ im lặng mà không nói gì. Và cũng chính sự im lặng ấy khiến cho Xuân Trường càng thêm tức giận

Chỉ một cú va chân, bàn trà trước mắt cũng văng đi xa vài thước
-Chết tiệt! Cậu là xác chết sao? Nói mấy câu dễ nghe cũng không biết, cười một cái cũng không thèm cười
-Tôi bỏ tiền đi chơi "vịt" còn sướng hơn. Cậu đang làm cái gì vậy hả?-thanh âm của anh gần như là hét lên

*haizz*
-Xuân Trường, là tôi sai rồi. Anh đừng tức giận nữa-cậu nhẹ giọng xoa dịu anh, vì đơn giản Công Phượng biết rằng khi Xuân Trường nổi nóng không nên cương với anh, hậu quả rất khó lường

-Cậu cởi quần ra đi

-Trường, đây là phòng nghỉ. Bên ngoài còn có..

-Cởi ra!
-Nếu đã không biết dỗ dành người khác, thì ít nhất cậu cũng phải học cách làm sao để người khác nguôi giận đi

-Anh khoá cửa lại đi

Bước chân có chút vội, anh tiến đến bấm chốt cửa

Rất nhanh sau đó cả hai liền lao vào nhau

Xuân Trường ngồi tựa vào sopha đặt cả người Phượng lên thân mình

Từng nhịp thúc đẩy đưa cả hai vào cơn say của dục vọng

-Thật đáng tiếc khi ngày trước cậu không cùng Văn Lâm
-Nếu không thì bây giờ đã có thể so sánh được kĩ thuật của tôi hay hắn tốt hơn
-Mà cũng không đúng, ai cũng được trừ cậu ra, không được vấy bẩn tôi (hàm ý rằng chỉ với cậu anh mới không mang bao)

"Không được tính toán, mình không thể tính toán. Mình muốn ở bên cạnh Xuân Trường thì đây chính là cái giá phải trả cũng là lẽ đương nhiên"

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ