13.

966 127 27
                                    

*reng..reng* - tiếng chuông điện thoại vang lên khi Công Phượng đang ngồi làm việc

-Alo

-Công Phượng, là tôi

-Cậu nói đi

-Chuyện lần trước tôi muốn xin lỗi cậu

-Không có gì đâu

-Chiếc ô của cậu vẫn còn ở chỗ tôi, khi nào cậu có thời gian tôi đem qua trả cậu

Chiếc ô sao? À cậu nhớ ra rồi là lần trước khi hẹn nhau ăn cơm trời mưa lất phất. Lúc đi vào con hẻm vì diện tích khá hẹp nên cậu đã nhường chiếc ô trong tay mình cho Văn Lâm

-Chỉ là chiếc ô mà, không cần đâu

-Thực ra tôi chỉ muốn mượn cớ để gặp cậu thôi, cho tôi một chút mặt mũi được không?

*haizz*
-Văn Lâm, cậu muốn làm gì?

-Chỉ là có chút nhớ cậu rồi
-Nhớ quãng thời gian trước đây của chúng ta
-Tôi bảo đảm sẽ không đề cập đến chuyện của cậu và Xuân Trường nữa, chúng ta còn có thể làm bạn được không?

-Chỉ cần cậu nói được làm được thì chúng ta vẫn sẽ là bạn bè

-Tôi hứa tôi hứa
-Khi nào cậu rảnh? Tôi mời cậu ăn cơm

-Huhm đợi tôi giải quyết xong mấy dự án trong tay đã, gần đây công việc hơi bận rộn

-Được được
-Công Phượng..

-Ảh?

-Phải chú ý sức khỏe đó

-Ừm cậu cũng vậy




Nửa tháng sau đó~~

Chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc dừng lại trước chung cư nơi Công Phượng sinh sống

Mở cửa, Công Phượng bước xuống xe

-Êy đợi đã- Văn Lâm từ phần lái chính bước ra
-Rượu vang Tiến Dụng tặng cho cậu còn ở cốp xe

-Ò tôi quên mất

Văn Lâm di chuyển về phía sau xe mở cốp lấy ra chai rượu vang thật ngon đưa cho cậu

-Văn Lâm, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều

-Cảm ơn vì chuyện gì?

-Cảm ơn vì đã giới thiệu Tiến Dụng và mấy người bạn mới cho tôi
-Còn nữa hải sản ở chỗ đó rất ngon

-Chỉ cần cậu thích, tôi sẽ liền dẫn cậu đi ăn

-Văn Lâm, cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu

-Năm đó cậu cũng rất tốt với tôi mà

-Chuyện đó qua lâu rồi, với lại chúng ta hiện giờ là bạn bè

-Vậy thì đúng rồi, chúng ta là bạn bè mà. Mà đã là bạn bè sao tôi không thể đối tốt với cậu?

-Phải, chúng ta là bạn bè. Vậy tôi về đây-mỉm cười một cái nhẹ cậu chào tạm biệt Lâm

-Phượng..ngủ ngon

Văn Lâm vẫn một ánh mắt ngước nhìn mãi đến khi Công Phượng đã đi khuất Lâm mới chịu rời đi

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ