chương 43

10.2K 341 19
                                    

Không phải Hoắc Cận Sơ, không phải Phó Hinh Vân.

Cũng không phải Giang Dạ.

Phó Tinh Thần kinh ngạc cả một lúc, sau đó mới ấn nghe.

Đầu kia giọng nói của Cố Niên đã truyền tới, mang theo trấn an cùng lo lắng: "Thần Thần, cháu có bị thương không?"

Phó Tinh Thần ôm cánh tay ngồi xuống: "Đạo diễn Cố, cháu không có việc gì."

Tiếng gió kêu rít, thổi tóc cô có chút loạn, cô duỗi tay cầm lấy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn Cố."

"Không cần khách khí như vậy" Giọng nói Cố Niên vững vàng: "Ngày đầu tiên đóng phim, cảm giác thế nào?"

"Khá tốt."

Căn bản không có chuyện gì, xác thật khá tốt.

"Kịch bản cô đã nhìn qua, có chỗ nào không hiểu hay không?"

Phó Tinh Thần mỉm cười, trả lời vấn đề: "Không ạ, vẫn có thể."

Đầu kia yên tĩnh vài giây, Cố Niên mới mở miệng: "Thần Thần, cháu đừng sợ."

Lần này Phó Tinh Thần không nói nữa.

Nói không sợ hãi là không có khả năng.

Tim Phó Tinh Thần vẫn còn đập bình bịch, Cố Niên hỏi cô: "Lúc sợ hãi liền ngẩng đầu đếm ngôi sao, đếm tới một trăm ngôi, nói không chừng sẽ có chuyện tốt phát sinh."

Cố Niên có thể biến cô thành trẻ ba tuổi, Phó Tinh Thần nhẹ "Dạ" một tiếng, sau đó ngẩng đầu.

Qua cơn mưa trời lại sáng, sắc trời đã sắp tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy ngôi sao điểm xuyết ở bầu trời đêm, ngón tay cô chỉ chỉ, thật sự đếm từng ngôi từng ngôi.

Cố Niên không nói nữa, cũng không cắt đứt điện thoại.

Phó Tinh Thần có thể nghe được tiếng hít thở, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng tivi, ngay sau đó, là giọng nói nôn nóng của Tạ Cảnh Phi.

Khoảng cách quá xa, cách sóng chỉ nghe được vài từ vụn vặt, Phó Tinh Thần không nghe rõ.

Đã gần mười phút, Phó Tinh Thần thật sự không muốn quấy rầy Cố Niên, mở miệng trước nói: "Đạo diễn Cố, con không có việc gì, cô cứ bận việc đi."

Lần này Cố Niên cũng không nói nhiều, lại dặn dò vài câu liền cúp điện thoại.

Phó Tinh Thần lại đếm, đếm tới mức đen chính mình phát ngốc, cũng không biết đếm tới một trăm hay chưa.

Cô dứt khoát từ bỏ, đem đầu vùi ở giữa hai đầu gối, đôi mắt mới nhắm lại vài giây, trên vai đã truyền đến ấm áp, đôi mắt Phó Tinh Thần mở ra, sau đó nghiêng đầu nhìn: "Cảm......"

Lời cảm ơn còn chưa nói xong, cổ họng cô đã bị nghẹn, hô hấp lỡ một nhịp.

Cô nghiêng đầu, sau đó chớp chớp mắt, kết quả có thể là dùng sức quá mạnh, không cẩn chảy nước mắt mất rồi.

Phó Tinh Thần cắn môi, một tay chống xuống đất mặt muốn đứng lên, bởi vì thời gian ngồi có chút dài, lập tức đứng không vững, vẫn là Giang Dạ kịp thời đỡ mới không bị ngã xuống.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ