chương 57

9.8K 303 4
                                    

Lăn lộn tới nửa đêm, Phó Tinh Thần mệt tới nỗi không muốn nhúc nhích, vì tránh cho giọng nói khản đặc, cô cắn vài dấu răng trên vai Giang Dạ.

Quá mệt mỏi, kết quả chính là lúc hai người tỉnh dậy đã rất muộn.

So sánh mà nói, Phó Tinh Thần chả muốn tỉnh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô mới biếng nhác mà mở to mắt.

Mí mắt nặng trịch, nhưng ý thức đã thanh tỉnh.

Phó Tinh Thần nhích lại gần lồng ngực của Giang Dạ, "Mấy giờ rồi?"

Người đàn ông giơ tay vỗ nhẹ lưng cô vài cái, ngữ khí mang theo nửa phần dụ dỗ cùng trấn an: "Vừa rồi đã hỏi qua Trì Minh, buổi sáng hôm nay em không có cảnh diễn, ngủ thêm một lát."

Phó Tinh Thần "Ừ" một tiếng, "8 giờ kêu em."

Giang Dạ: "Hiện tại đã 8 giờ."

Phó Tinh Thần trợn mắt, đôi mắt chớp vài cái, lập tức ngồi dậy, trên người cô không mặc quần áo, bởi vì bật dậy, không cuốn chăn theo, cúi đầu có thể nhìn thấy trên người đầy vệt đỏ ái muội.

Cô túm gối ném qua, "Giang Dạ, anh có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không?"

"Em gặp qua người nào ở trên giường còn biết thương hoa tiếc ngọc chưa?"

Giang Dạ cũng ngồi dậy, tùy tay cầm áo sơmi tròng lên, "Thời gian này, bọn họ hẳn đã ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm."

Phó Tinh Thần chí muốn đá anh từ trên giường ngã xuống, mới vừa nâng chân lên đã bị anh cầm lấy mắt cá chân, người đàn ông kéo cô về phía mình, tay dọc theo đường cong chân bộ khẽ vuốt đi lên: "Còn đau không?"

Giang Dạ lấy quần áo lại đây cho cô phủ thêm, lúc gài cúc áo cho cô thấp giọng nói: "Ngày hôm qua không nghe thấy em kêu đau, cho nên xuống tay có chút nặng."

Mặt Phó Tinh Thần nóng lên.

Xác thật không đau, chỉ là quá mệt mỏi.

Đến bây giờ cô cũmg không muốn động, quần áo đều là Giang Dạ mặc cho cô.

Chỉ là loại trạng thái này cũng không thể giữ được lâu, rửa mặt xong mở cửa, cô lại biến thành một bộ bộ dáng khác.

Phó Tinh Thần đứng thẳng, hai chân run lên, lại không thể giống như ở trong phòng giống dựa vào người Giang Dạ, chậm rì rì đi theo Giang Dạ xuống lầu.

Biểu hiện của cô cùng lúc bình thường không quá khác nhau, trừ bỏ động tác có chút chậm.

Dưới lầu, quả nhiên mọi người đã ngồi ở bàn ăn, chiếc đũa còn chưa động, hẳn là đang đợi bọn họ.

Tạ Cảnh Phi đặc biệt ân cần mà kéo ghế cho Phó Tinh Thần, lời nói ra lại hỏi Giang Dạ: "Chú ba, hôm nay sao chú dậy muộn vậy?"

Giang Dạ lãnh đạm đáp cậu ta: "Ngủ dậy muộn."

Phó Tinh Thần không khống chế được ngó loạn vài lần, sau đó nhìn thấy trừ bỏ Tạ Cảnh Phi còn vài người, trong mắt là biểu tình vui mừng.

Cố Niên đẩy cháo tới mặt cô, "Tính toán đi lãnh chứng không?"

Phó Tinh Thần theo bản năng nhìn về phía Giang Thiệu, kết quả nhân gia căn bản không thấy cô, toàn quá trình đều giống như người ngoài cuộc.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ