chương 58

9.1K 350 13
                                    

Rốt cuộc đây cũng là việc riêng của Phó Tinh Thần, Mạc Văn Ngữ cũng không hỏi nhiều, dặn dò cô vài câu trong khoảng thời gian này nhớ chú ý tới paparazzi liền cúp điện thoại.

Phó Tinh Thần cầm di động trở về, qua vài phút, đã đến phiên bọn họ.

Giang Dạ duỗi tay kéo cô, đem cô tới trước mặt mình "Làm sao vậy?"

Phó Tinh Thần giơ tay, ở trước mặt anh quơ quơ tay trái, nhẫn kim cương ngón áp út sáng long lanh, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Dạ "Chúng ta mang nhẫn không giống nhau."

Quá không giống nhau.

Nếu không phải tay hai người còn nắm, nhìn qua hai người không liên quan đến nhau chút nhau.

Ánh mắt Giang Dạ dừng ở chiếc nhẫn không đến vài giây, sau đó thu trở về, "Không có vấn đề."

Như thế nào không có vấn đề?

Vấn đề lớn.

Phó Tinh Thần thừa dịp xếp hàng liền lên Weibo, trên mạng chia làm ba phái, phái thứ nhất nghiêng về Kỷ Dư An, còn một bộ phận nhỏ nghiêng về phía cô.

Một phái khác, hoàn toàn trung lập, đặc biệt kiên định mà cho rằng Giang Dạ đến bây giờ vẫn còn độc thân.

Phó Tinh Thần mắt không thấy tim không phiền, khóa màn hình điện thoại liền không quan tâm nữa.

Quá trình lĩnh giấy kết hôn không tính là phức tạp, toàn bộ quá trình cô điều mơ màng, Phó Tinh Thần như cái đuôi nhỏ đi theo Giang Dạ, lúc chụp ảnh còn phải chụp ba lần.

Có một lần nhắm mắt, còn có một lần lại nhìn xung quanh.

Thẳng đến lần thứ ba, bác gái chụp ảnh cho bọn họ mới miễn cưỡng mà hài lòng.

Phó Tinh Thần đối với hai bức ảnh trước có chút dở khóc dở cười, thẳng đến khi giấy hôn thú thật sự nắm trong tay, cô mới cảm thấy kiên định không ít.

Lúc đăng ký bác gái còn dặn dò bọn họ vài thứ, Phó Tinh Thần một chữ cũng không nghe vào, tầm mắt dừng ở hàng chữ trên tường, nửa ngày vẫn không chịu dời đi.

Khi bác gái gõ gõ mặt bàn tay "Cô gái nhỏ, hồn con ném đi đâu rồi?"

Lúc này Phó Tinh Thần mới phục hồi tinh thần lại, cô nâng nâng mắt, vừa lúc bắt gặp ý cười trong mắt Giang Dạ.

Phó Tinh Thần lại vội đem tầm mắt di chuyển, lắc đầu hồi bà ấy, "Bác gái cô tiếp tục nói."

"Cô đã nói xong." Bác gái nói đến miệng khô lưỡi khô, nhấp nước miếng lúc lại nhìn về phía Giang Dạ, "Dù sao trong hai người có một người nghe thấy được là được."

Bà nói xong đã vẫy vẫy tay: "Cặp tiếp theo, cặp tiếp theo!"

Phó Tinh Thần còn chưa rõ ràng, đã thấy một cặp khác đi tới.

Cô túm cánh tay Giang Dạ quơ quơ, hướng tới cửa hỏi anh: "Bác gái kia nói cái gì?"

"Nói chúng ta rất đẹp đôi."

Phó Tinh Thần: "......"

Cô cũng không để trong lòng, mới đi được vài bước, đã thấy cách đó không xa có một đám người như ong vò vẽ.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ