Chương 5

16.3K 534 26
                                    

Trợ lý có cảm giác mình tính toán sai thời gian mất rồi.

Vốn dĩ ban đầu nói với Phó Tinh Thần là hai hội nghị kết thúc lúc hơn sáu giờ, kết quả mới kết thúc một hội nghĩ, đã qua sáu giờ tối.

Trong phòng họp đang bàn luận gay gắt về vấn đề tiêu thụ, một phút đồng hồ cũng không yên, toàn bộ công ty người nào người nấy đều phải tăng ca.

Trợ lý ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, không biết có nên đánh thức vị tiểu thư kia không.

Trên đường đi, cô pha cho Giang Tổng một ly cà phê đưa vào phòng hội nghị, trong phòng quá mức yên tĩnh, trợ lý làm trong nghề đã gần mười năm, biết cách nhìn mặt đoán ý, rất nhanh liền hiểu ra, vị Giang tổng đang cùng cấp dưới thảo luận đến độ giương cung bạt kiếm.

Giang Dạ được tu dưỡng rất tốt, tuy rằng có thể nhìn ra được tâm tình không tốt, nhưng vẫn hướng tới cô nói lời "Cảm ơn".

Ra khỏi hội nghị, trợ lý không dám do dự, đẩy cửa phòng nghỉ, Phó Tinh Thần còn chưa tỉnh, nửa người trên có khuynh hướng ngã xuống, may mắn được cô nhanh chân tới đỡ mới không úp mặt xuống nền.

"Phó tiểu thư?"

Phó Tinh Thần lần này hoàn toàn bị dọa tỉnh, cô duỗi tay đè ấn đường, đáy mắt dựng lên một tầng hơi nước mỏng: "Xin lỗi"

"Không sao" trợ lý đỡ cô ngồi dậy, xin lỗi nói: "Phó tiểu thư, Giang tổng hiện tại còn đang họp, nếu không cô cứ về trước đi, chờ Giang tổng giải quyết hết việc rồi lại định thời gian."

Bên ngoài sắc trời đã tối, Phó Tinh Thần nhìn thời gian, 7 giờ.

Cô ngủ gần hai tiếng.

Phó Tinh Thần cũng cảm thấy ngượng ngùng khó xử, gật đầu, nghiêng người cầm lấy túi xách cùng di động, lúc này vừa muốn đứng dậy, cửa phòng họp dày nặng đột nhiên bị mở ra.

Bên trong có mấy người bước ra, Giang Dạ là người cuối cùng đi ra.

Đi bên cạnh là ba bốn người đàn ông, luôn cùng anh nói chuyện, Giang Dạ nhìn về phía trước, thấy được phía đối diện là Phó Tinh Thần.

Bước chân của anh hơi dừng lại, giơ tay chắn một chút, ngữ khí lãnh đạm mà xa cách: "Vương đổng đi thong thả."

Nửa phút sau, Vương đổng rời đi, Giang Dạ nhấc chân đi tới.

Trợ lý có chút chột dạ: "Giang, giang tổng......"

Giang Dạ yên lặng không đáp , chỉ hướng về phía phòng nghỉ bước tới, anh ý bảo trợ lý trước tiên đi ra ngoài, sau đó mới nhìn xuống hỏi: "Chờ tôi?"

Mặt Phó Tinh Thần là mặt kiểu trứng ngỗng, cổ điển lại nhu hòa, bởi vì vừa tỉnh ngủ, hốc mắt có chút phiếm hồng, như mới khóc xong, cô chớp chớp mắt, nhìn thẳng về phía anh, hỏi một câu: "Giang tiên sinh, anh có mấy chiếc xe giống nhau ?"

Giang Dạ cứ như bị câu hỏi của cô chọc cười"Bảy tám chiếc, như thế nào?"

Phó Tinh Thần: "......"

Có bệnh.

Cô không dám nói, chuyển đề tài : "Lần trước tôi có đụng phải một chiếc xe của Giang Tổng ."

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ