chương 15

11.6K 324 13
                                    

Ngày Phó Tinh Thần đi thử ống kính, vừa vặn là ngày cuối cùng của tháng năm.

Tây Thành đã sang mùa hạ, nhiệt độ đột nhiên tăng cao.

Sáng sớm Phó Tinh Thần đã rời khỏi giường, mặc một chiếc áo T-shirt cùng quần đùi, còn dành thời gian trang điểm nhẹ, thoạt nhìn như cô sinh viên mới ra trường .

Thời gian trước công ty có an bài cho cô một người trợ lý, tên là Lâm Hoan, là sinh viên hàng thật giá thật, còn mấy ngày nữa mới lấy được bằng tốt nghiệp.

Lúc 9 giờ, Phó Tinh Thần cùng Lâm Hoan đi đến phim trường, tuy rằng không phải thời gian cao điểm, nhưng đoạn đường lại ngoài ý muốn bị kẹt xe.

Lâm Hoan có chút đứng ngồi không yên, ở trên xe nhìn đông nhìn tây, vừa quay đầu đã thấy chóp mũi  Phó Tinh Thần toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô giảm tiếng nhạc, quay đầu hỏi Phó Tinh Thần: "Chị Thần Thần, nếu không em mở đều hòa nhé......"

Cô  nàng nói chuyện mang theo giọng mũi đặc sệt, mấy ngày hôm nay thời tiết nóng lạnh thay đổi thất thường, nếu không chú ý sẽ bị cảm mạo.

Phó Tinh Thần lắc đầu cười: "Không cần, nếu em sinh bệnh thì chị lại không có trợ lý."

Lâm Hoan cảm thấy băn khoăn, vừa lúc thấy bên đường đang bày bán loại quạt nhỏ làm bằng tay, thừa dịp kẹt xe đi xuống mua một cái.

Cây quạt được làm bằng tay, không biết làm từ chất liệu gì, quạt ra gió mát lạnh, trên quạt còn vẽ hình mấy ngôi sao nhỏ, Phó Tinh Thần thật lâu không chạm qua những đồ vật thiếu nữ như vậy, mãi cho đến phim trường vẫn không chịu buông chiếc quạt ra.

Trì Minh là một đạo diễn nổi tiếng, tới thử ống kính có hàng trăm người, Phó Tinh Thần ngồi ở một góc chờ, lần thứ một trăm đem kịch bản mở ra, nhưng một chữ cũng chưa nhét được vào đầu, cằm cúi xuống một chút.

Tối hôm qua giấc ngủ không được tốt, báo hại lúc này thân thể rã rời .

Lâm Hoan chỉ sợ cô ngã xuống, ngồi ở bên cạnh một phút cũng không dám rời đi.

Phó Tinh Thần buồn ngủ gần một giờ, một giờ sau, cô bị người bên cạnh đánh thức

Lâm hoan ở một bên vỗ vỗ cô: " Chị Thần, chị Thần Thần, tới lượt chị rồi."

Phó Tinh Thần mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, sau đó thấy một gương mặt bị phóng đại, người đối diện cong cong môi, đột nhiên vươn tay tới, lấy ngôi sao nhỏ dính ở má cô xuống, ngữ điệu mềm nhẹ ôn hòa: "Vào đi thôi."

"Trì, Trì Minh......" Lâm hoan ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, trong mắt Phó Tinh Thần còn mê mang, hai chữ "Trì Minh" trước sau chui vào lỗ tai, cô xích gần lại một chút, sau đó đem khoảng cách hai người kéo ra, cong môi nói câu: "Chào đạo diễn."

Trì Minh hướng về phía cô gật đầu, anh ta có gương mặt ôn nhu, cho dù nhìn thẳng vào mắt người khác cũng không làm người ta cảm thấy đột ngột.

Phó Tinh Thần đáp lại nụ cười, ánh mắt như có ý xa cách, đứng dậy vào phòng thử kính.

Trì Minh ngồi xuống chỗ ngồi của cô vừa ngồi, không tới nửa phút, bên cạnh liền vang lên giọng nữ: "Cô ấy là người trong nội bộ?"

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ