chương 6

15.3K 496 47
                                    

Nam thành cùng Tây Thành cách nhau mấy trăm km, mùa hè thời tiết oi bức ẩm nóng.

Năm thứ hai Phó Tinh Thần ở Mỹ, không chịu được mà trốn về nước, lôi kéo Mạc Văn Ngữ đi Giang Nam vùng sông nước.

Nói đi là đi, kết quả từ tàu điện ngầm đi ra, Mạc Văn Ngữ bị một chiếc xe đạp đụng trúng, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng vẫn bị Phó Tinh Thần nửa kéo nửa túm đi bệnh viện.

Lúc chạng vạng, tà dương đỏ như máu, cả khung trời đều bị nhiễm đỏ.

Mạc Văn Ngữ ở bên trong băng bó vết thương, Phó Tinh Thần đứng ở hành lang chờ cô nàng, trước mặt không ngừng có bác sĩ chạy ra chạy lại, Phó Tinh Thần loáng thoáng nghe được có bệnh nhân đang mẫu thuật mà thiếu máu Rh âm tính.

Là nhóm máu gấu trúc trong truyền thuyết, rất khéo, nhóm máu của Phó Tinh Thần chính là nhóm máu đó.

Phó Tinh Thần khi đó sắc mặt không tốt lắm, cân nặng còn chưa đến bốn mươi cân, nếu nói đi hiến máu, phỏng chừng trực tiếp bị đá ra ngoài.

Cô lúc ấy mới qua sinh nhật hai mươi tuổi, còn rất thích giúp đỡ mọi người, chạy về khoa ngoại báo cho Mạc Văn Ngữ một tiếng, nhanh chóng trang điểm lại nâng cao khí sắc, sau đó đi theo hộ lý kiểm tra sức khoẻ.

Tình hình thật sự rất cấp bách, kiểm tra sức khỏe còn chưa thực hiện xong cô đã bị đưa đi lấy máu.

Bác sĩ bảo cô nâng cánh tay lên, còn không yên tâm hỏi câu: "Bao nhiêu cân?"

Phó Tinh Thần đưa cánh tay qua, cười tủm tỉm: "50 kya, khung xương của tôi nhỏ, không hiện rõ."

Cũng không biết bác sĩ có tin hay không, dù sao cũng phải lấy máu.

400cc, không ít máu, lúc ấy đầu Phó Tinh Thần  "Oanh" một tiếng, thiếu chút ngất xỉu .

Lúc sau cô lôi kéo Mạc Văn Ngữ chạy đi, phía sau có hộ lý đuổi theo có lòng tốt nhắc nhở cô: "Tiểu thư, cô có thể chờ người nhà bệnh nhân, bọn họ nhìn qua là người có tiền, hẳn sẽ cảm tạ cô......"

Bước chân Phó Tinh Thần không dừng lại, âm thanh âm có chút lớn: "Tôi không thiếu tiền."

Khi đó trong suy nghĩ của cô, tôi dùng tâm tư thuần sáng giúp đỡ mọi người, sao lại để đồng tiền làm bẩn nó?

Ra khỏi bệnh viện, Mạc Văn Ngữ chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa mua cho cô thỏi chocolate .

Đại khái là thời tiết quá nóng, hoặc vừa rồi chạy quá nhanh, Phó Tinh Thần đứng ở bên ngoài chưa tới hai phút, liền hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất xỉu, Phó Tinh Thần liền khinh thường sở thích giúp đỡ mọi người của chính mình.

Tỉnh lại đã là buổi tối, Phó Tinh Thần nằm trên giường lớn, trên người là áo tắm của khách sạn, bên hông lỏng lẻo dây lưng.

Trên mặt đất rơi đầy quần áo,  áo thun cùng quần đùi của cô ,còn có chiếc áo sơ mi màu trắng của đàn ông.

Áo sơ mi trên mặt đất đặc biệt còn thấy được màu đỏ của dấu hôn, nút áo đã rơi ra vài nút, linh tinh mà rơi đầy trên mặt đất.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ