chương 46

9.9K 281 6
                                    


Phó Tinh Thần cảm giác được máu toàn thân dồn hết lên mặt, động tác cứng đờ, sau đó nghe Giang Dạ kêu một tiếng "Hoắc tổng".

Mặt cô đỏ không tới nửa phút, lại dần dần mà chuyển sang trắng bạch.

Đầu kia không có tiếng trả lời, một hồi lâu mới truyền đến một tiếng "Đô", điện thoại bị cắt đứt.

Phó Tinh Thần nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại, như có một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân.

Cô nhắm mắt, sau đó bình tĩnh hô hấp mà mở miệng: "Hoắc Cận Sơ đúng không?"

Vấn đề vừa hỏi ra, Phó Tinh Thần đã biết đáp án.

Không có khả năng là Hoắc Chấn Hành, vậy sẽ là Hoắc Cận Sơ.

Quả nhiên, Giang Dạ "Ừ" một tiếng.

Thực nhẹ, nhưng lại nặng nề đánh vào trong lòng Phó Tinh Thần.

Anh đáp xong đã đứng dậy, duỗi tay gài lại nút áo, một viên lại một viên, hơn mười giây, Phó Tinh Thần đã ăn mặc chỉnh tề.

Không khí ái muội trong phòng ăn biến mất không dấu vết.

Phó Tinh Thần từ trên bàn nhảy xuống, "Anh cố ý đúng không?"

Giang Dạ nhắc nhở: "Điện thoại là của em."

"Vậy sao anh đột nhiên lại hôn em?"

Phó Tinh Thần cảm thấy ngữ khí chính mình không được tốt, nghe như đang chất vấn.

Giang Dạ nhìn chằm chằm cô, mở miệng giọng nói lạnh hẳn đi: "Sợ anh ta nghe thấy?"

Tức khắc Phó Tinh Thần nghẹn lại, cùng lúc đó, phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi.

Bị Hoắc Cận Sơ nghe thấy, xác thật có một loại cảm giác là chột dạ, nhưng không tính là sợ hãi.

Hiện tại bị Giang Dạ nói như vậy, cô bắt đầu cảm thấy mình là tiện nữ một chân đạp hai thuyền, Phó Tinh Thần nhíu nhíu mày, lại nghe Giang Dạ nói câu: "Xem ra vừa rồi anh không chỉ nên hôn em--"

"...... Câm miệng!"

Nếu bên cạnh có cái gối, nói không chừng Phó Tinh Thần sẽ túm lên ném qua, nhưng trong tầm tay đều là chén đũa, Phó Tinh Thần không ném được.

Giang Dạ thành thành thật thật mà câm miệng.

Phó Tinh Thần lại không nói, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, nhìn rất tội nghiệp.

Cách sau một lúc lâu, Phó Tinh Thần mới thấp giọng nói thầm một câu: "Không biết xấu hổ."

"Nói ai đấy?"

Phó Tinh Thần: "......"

Cô cho rằng Giang Dạ không nghe thấy...... mười ngón tay Phó Tinh Thần đan vào nhau, chậm rì rì lại rõ ràng mà hộc ra một chữ: "Anh."

Giang Dạ đứng dậy, thở dài mà sờ sờ tóc cô: "Lên lầu nghỉ ngơi, mẹ anh sắp về rồi."

"Vì cái gì mẹ anh sắp về, em phải lên lầu nghỉ ngơi?" Phó Tinh Thần lý giải không được.

"Vậy em ở dưới lầu," Giang Dạ dừng một chút, hơi thấp xuống, "Nhưng anh không chắc chắn anh có khống chế được hay --"

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ