Chương 3: Of

4.2K 367 8
                                    

Đã một năm rồi kể từ ngày Jungkook trở thành bạn với vị thiên thần của cậu, Park Jimin. Trong một năm này, không có lúc nào mà Jungkook không ở cạnh y cả, khi y vui, buồn, tức giận và ngay cả khi y cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Jungkook luôn luôn bên cạnh. Cậu biết tất cả mọi thứ về Jimin, thậm chí Jungkook còn dám cá rằng, những điều cậu biết còn nhiều hơn Namjoon biết nữa kìa. Nhưng trọng điểm ở đây là gì? Namjoon yêu Jimin và Jimin cũng yêu Namjoon. Jungkook mừng cho họ. Miễn là Jimin hạnh phúc, Jungkook cũng sẽ vui vẻ.

"Jungkookie~"

Jungkook quay đầu lại nhìn cái đầu nhỏ nhắn như trái bóng đang liên tục lăn về phía mình, cậu mỉm cười. Nhìn xem, hôm nay Jimin đặc biệt đáng yêu với cái áo thun oversize và chiếc quần jean cao ngang gối.

"Chào hyung" Jungkook vò đầu Jimin làm tóc y rối tung lên, sau đó lập tức nhận được một tiếng than vãn và một cái liếc mắt từ Jimin.

"Kookie, ra ngoài với hyung đi. Anh muốn mua một vài món nhưng mà Namjoon lại không rảnh để đi với anh, anh ấy đã bận rộn suốt cả tuần nay rồi!" Jimin bĩu môi làm cho trái tim Jungkook lập tức tan chảy.

"Hmmm.. Em cũng muốn đi với anh nhưng mà em chưa ăn trưa nữa. Nếu như có ai đó đãi em một bữa thì chắc là em sẽ đi đó" Jungkook đặt một ngón tay lên khóe miệng, ra vẻ đang suy nghĩ nhưng thật ra là đang trêu đùa Jimin.

"Okay, anh biết rồi, em đúng là một đứa con nít to xác mà. Đi ăn thôi, sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm. Được không?"

Jungkook mà từ chối thì cậu sẽ trở thành một thằng ngốc mất. Thế là, điều tiếp theo cậu còn nhớ chính là cậu đã dành trọn vẹn cả một buổi chiều, vác toàn bộ những túi mua sắm của Jimin trên tay và cười như một thằng khờ đi theo sau Jimin, luôn đưa mắt dõi theo bóng dáng hoàng tử nhỏ của cậu đang tung tăng chạy nhảy trong khu mua sắm.

---------------

"Jungkook~~~ Anh không biết đâu. Tại sao tụi mình lại phải học lịch sử của những người đã chết rồi cơ chứ?" Jimin vừa cằn nhằn vừa dậm dậm đôi chân đáng yêu của mình.

"Thôi nào bé con, anh sắp xong rồi mà? Đến, để em giúp anh"

"Ughhhh... Anh nhớ Namjoon hyung. Tại sao anh ấy lại đi cắm trại cơ chứ?" Jimin tiếp tục rên rỉ.

Jungkook thở dài lần thứ 5 rồi. Cậu biết về chuyện này nhưng lại lựa chọn không lên tiếng. Chuyện Namjoon và Jimin yêu nhau sẽ không thể ngăn được ý định của cậu. Cậu sẽ luôn cảm thấy ổn với điều đó, miễn là Jimin vui thôi.

------------------

Jungkook đang trên đường về nhà từ buổi tập bóng rổ thì bắt gặp Namjoon và Jimin ở công viên gần đó. Cậu cố lờ họ đi và nhanh chân bước về phòng của mình.

"---Sao anh có thể?" Jimin nức nở.

Jungkook dừng chân lại, Jimin đang khóc. Cậu không thể ngăn được mình quay đầu lại nhìn. May thay, hai người họ không trông thấy cậu.

"Jimin--"

" Không!! Sao anh làm vậy với em chứ? Em nhìn thấy anh cùng cậu ấy ngày hôm qua, bây giờ anh vẫn tiếp tục chối hả?"

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ