Chương 12: My

2.9K 260 3
                                    

"Kim Jimin ssi! Tôi đã nói với cậu hàng ngàn lần là tôi cần bản màu, chứ không phải là bản trắng đen! Là lỗi của cậu, cậu lo mà sửa nó đi!"

"Nhưng Yura ssi, chị đã muốn tôi in trắng đen mà? Tôi chỉ làm theo những gì chị nó--"

" Ồ. Vậy là lỗi của tôi chứ gì? Cậu muốn gì đây? Một lời xin lỗi à? Hay là muốn tôi cúi đầu nhận sai? Cậu nghĩ tôi ngu ngốc tới nổi lựa chọn màu trắng đen để được một tấm hình đẹp nhất hả?"

"Nhưng rõ ràng đó là những gì khi mà tôi hỏi chị có thật sự dùng trắng đen hay không.. Tôi đã hỏi rất nhiều lần--"

"Cậu đang cố nói tôi là người duy nhất có lỗi ở đây đó hả?" Yura trừng mắt nhìn Jimin. Tất cả đồng nghiệp còn lại đều ở đây, nhưng họ đều làm như mắt điếc tai ngơ. Đây là điều quá bình thường đối với họ rồi.

"Không. Chỉ là --"

"Lạy chúa Jimin! Chỉ cần nhận rằng đó là lỗi của cậu ! Không phải của tôi!" Yura hét lên, cô ta quăng xấp giấy vào mặt Jimin.

"Chết tiệt! Đó là lỗi của chị ! Chị bảo tôi dùng màu trắng đen thay vì cái đống màu chó chết đó!! Tất cả là lỗi của chị!! Đừng có mà đem cái ngón tay xấu xí của chị chĩa vào mặt tôi!! Tôi đã làm đúng theo những gì chị nói rồi! Tất cả các người, mẹ nó những việc này thậm chí không phải là công việc của tôi!" Jimin hét lại. Y chịu quá đủ với những thứ nhảm nhí này rồi. Y quay lưng chạy ra khỏi văn phòng, lao nhanh đến thang máy.

Toàn bộ mắt của đám người còn lại đều mở lớn ra. Bọn họ đều chưa từng thấy cái khía cạnh này của Jimin bao giờ. Trong suốt ba năm qua, y chưa từng phản bác lại, những gì y làm chỉ là liên tục xin lỗi và luôn luôn cúi đầu. Y chấp nhận mọi lời buộc tội đổ dồn lên người y. Nhưng bây giờ, những gì y vừa làm đã khiến bọn họ nhận ra, bản thân bọn họ đã đi quá xa rồi.

-----------------------

Jungkook và Seokjin cùng nhau bước vào tòa nhà. Họ chỉ vừa mới trở lại từ cuộc họp với đối tác ở bên ngoài, họ vừa đi vừa trò chuyện một vài thứ về cuộc họp vừa rồi. Khi cửa thang máy mở ra, đôi mắt của Jungkook mở lớn. Cậu nhìn thấy Jimin, y vừa khóc vừa chạy ra khỏi thang máy. Y thậm chí chẳng để ý ai đang đứng ở trước mặt mình. Seokjin và Jungkook nhìn nhau. Bọn họ gọi lớn tên Jimin, nhưng y chỉ một mực chạy ra khỏi tòa nhà.

"Anh Kim. Em cần đi xem anh ấy." Jungkook nhìn Seokjin, cầu xin anh ta cho phép mình đuổi theo Jimin.

Ngay khi Seokjin gật đầu đồng ý, Jungkook liền lao nhanh ra bên ngoài. Cậu trông thấy Jimin vừa bắt một chiếc taxi. Jungkook không lãng phí một giây nào, cậu nhanh chóng leo lên xe mình rồi đuổi theo chiếc taxi đó. May mắn rằng trước đó cậu đã quyết định đổ xe ở trước bãi đỗ của công ty.

Vừa đuổi theo xe, Jungkook vừa cố gắng gọi cho Jimin. Nhưng Jimin không bắt máy. Jungkook ném điện thoại ra xa, tức giận. Cậu không biết Jimin đang định đi đâu, nhưng cậu vẫn đi theo sau Jimin cho đến khi họ dừng lại ở một nghĩa trang. Jungkook đỗ xe khi thấy Jimin bước xuống taxi, đi vào bên trong.

Sau khi đỗ xong, Jungkook lao nhanh vào nghĩa trang rồi tìm kiếm bóng dáng của Jimin. Cậu nhìn trái rồi nhìn phải, không ngừng tìm kiếm quả đầu màu vàng của y. Jungkook cuối cùng cũng phát hiện ra Jimin, y đang ngồi trước một phần bia mộ, chôn sâu mặt mình vào đầu gối.

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ