Chương 17: No

3.6K 276 0
                                    

"Jimin hyung, sao anh đến sớm vậy?" Taehyung đặt cốc cà phê vào trong tay Jimin. Yoongi và Minjoon vẫn đang ngủ ngon lành. Minjoon bây giờ trông đã tốt hơn rất nhiều rồi, điều này làm tâm trạng Jimin đỡ hơn phần nào.

"Anh--Anh nhớ Minjoon"

"Okay. Em hiểu mà. Hai người chưa tách nhau ra bao giờ hết phải không?" Taehyung cười khúc khích rồi nhấp một ngụm sô cô la nóng của mình.

Điện thoại Jimin liên tục reo lên nhưng y thậm chí còn không thèm nhìn xem là ai gọi tới. Khi y cầm điện thoại lên, y chỉ đơn giản từ chối tất cả cuộc gọi. Jimin cau mày ngồi trên ghế và không ngừng vặn xoắn ngón tay của mình.

"Hyung... nhìn anh như đang lo lắng chuyện gì đó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh và Jungkook tối qua đã cãi nhau hả?" Taehyung hỏi, đặt cốc của mình xuống và nhìn chằm chằm vào Jimin.

Jimin lắc đầu, y cúi thấp người xuống. Hai má của y đỏ rực, y đang cố kiềm nén lại nước mắt. Jimin liên tục cắn môi mình cho đến khi Taehyung giữ lấy tay y, ngăn y lại và bắt y tập trung vào cậu.

"Tae -- Anh lại phạm sai lầm rồi"

"Về chuyện gì? Hay là về Minjoon? Đừng lo lắng mà hyung, thằng bé chẳng phải đã ổn rồi sao? Hơn nữa lỗi không phải từ anh đâu!"

"Không-- Không phải. Anh sẽ nói cho em nghe, nhưng hãy hứa với anh, đừng nói cho ai biết cả. Ngay cả Yoongi!"

Taehyung nhíu mày, cậu chưa từng nhìn thấy Jimin trong trạng thái bất an như vậy. Taehyung gật đầu, cậu chăm chú nhìn Jimin.

"Anh--anh đã ngủ với Jungkook đêm qua." Jimin thì thầm đủ để một mình Tae nghe thấy.

"Cho nên?" Taehyung khó hiểu. Không phải chuyện này rất bình thường khi họ ngủ với nhau hay sao?

"Anh -- Bọn anh--" Jimin không tìm được từ ngữ nào thích hợp để nói về vấn đề này. Y liên tục dán chặt mắt mình vào sàn nhà. Cho đến khi Taehyung hiểu ra, hai mắt cậu mở lớn, cậu há hốc miệng nhìn Jimin.

"Oh SHIT!"

Jimin đánh lên cánh tay của Taehyung. "Tae em lớn tiếng quá rồi đó". Jimin hét nhỏ lên.

"Sao vậy được? Hai người uống say hay sao?"

"Bọn anh hoàn-toàn-tỉnh-táo!" Jimin trừng Taehyung. Nếu đó là cuộc ân ái do say xỉn mà ra, Jimin đã không lo lắng đến như vậy, y có thể cười cho qua chuyện. Thế nhưng y lại cực kì tỉnh táo! Y biết bản thân đang làm gì, cả hai đều biết. Bây giờ thì Jimin chả biết phải làm gì nữa, y không thể cứ tới trước mặt Jungkook rồi nói "Này chuyện hôm qua của hai đứa mình buồn cười ghê!" Y KHÔNG THỂ!

"Em còn tưởng rằng Jungkook thẳng ấy chứ!"

"Chứ gì nữa! Em ấy thẳng! Thậm chí em ấy còn có một vị hôn thê nữa! Trời ơi anh đã làm gì vậy nè Tae!" Jimin khủng hoảng thì thầm.

"Khoan! Cậu ấy đã đính hôn? Nhưng cậu ấy vẫn lên giường với anh?" Taehyung la khẽ, hai mắt cậu mở to.

"Trời ơi Tae! Em đừng nói như vậy nữa. Em đang làm anh cảm thấy mọi chuyện tệ hơn nữa đó!" Jimin thất vọng rên rỉ.

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ