Chương 21: Ending

3.4K 262 4
                                    

"Cậu Kim. Cám ơn vì đã chờ đợi lâu như vậy". Vị bác sĩ kéo chiếc ghế đến trước mặt Jimin.

Jimin đang rất lo lắng. Y luôn cảm thấy buồn nôn, cái cảm giác này kéo dài đã rất nhiều ngày rồi. Y bắt đầu luôn vô thức chọn những món đồ ngọt, thậm chí cảm xúc cũng thay đổi thất thường. Thế nên Jimin quyết định ghé qua bệnh viện để kiểm tra xem những gì đang diễn ra trong cơ thể mình. Điều quan trọng là, nếu y mắc một căn bệnh nào đó mà phải chết đi thì sao? Minjoon phải làm sao đây? Jimin được người ta biết đến với một hình ảnh là chú mèo luôn sợ hãi. Quả thật, hiện tại y đã hoàn toàn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

"Chúc mừng cậu. Cậu đã mang thai được 8 tuần rồi." Bác sĩ mỉm cười nhìn y.

Đôi mắt Jimin mở to. Y nuốt một ngụm lớn nước bọt, rồi lại nuốt thêm một ngụm nữa. Y không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Không thể nào! Y đang mang thai ư?

"......Làm sao lại-- Gì chứ?" Jimin há hốc mồm kinh ngạc. Y thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Jimin ngay lập tức đặt tay lên vùng bụng của mình. Tất cả những gì bác sĩ đang nói đều không thể lọt vào đầu Jimin. Y chỉ ngây ngốc nhìn cô ấy đang giải thích cặn kẽ những điều nên và không nên làm trong quá trình mang thai.

Khi y bước ra từ bệnh viện, đầu óc y trống rỗng. Y không biết nên làm gì và nên đi về đâu. Jimin chỉ lang thang bước đi một cách vô định. Khi y nhận thức được, y thế mà đã đi đến bên mộ của Namjoon. Ở đó, Jimin ngã khuỵa xuống, khóc một cách bất lực trước Namjoon. Miệng y liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi". Jimin biết bản thân mình đã làm ra quá nhiều chuyện khiến mình cần phải nói như thế...

Khi đã bình tĩnh lại một chút, sau một khoảng thời gian dài khóc nức nở, y nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Namjoon với một đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Y nhớ anh ấy.

"Hyung...Minjoon hiện tại đã lớn rồi. Anh có biết không? Thằng bé đã có thể tự đứng tới bồn rửa tay rồi đó. Thằng bé càng ngày càng cao lên. *cười tủm tỉm* Minjoon đã đủ lớn để giúp đỡ em rồi. Em đoán thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, huh? Em xin lỗi vì đã không mang thằng bé đến đây để gặp anh thường xuyên.."

"Em-Em không biết phải nói làm sao...nhưng... em cần phải nói. E-Em xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với anh...Em thề rằng em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả! Nhưng....hyung, em -- * thở dài * hyung, em có thai rồi....là con của Jungkook. Vấn đề là, Jungkook đang chuẩn bị kết hôn, với người con gái mà em ấy yêu." Lệ bắt đầu dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp của Jimin.

"Hyung, em rất sợ hãi...sự thật là do em yêu em ấy, nên mới sợ hãi. Nó làm em cảm thấy mình đã lừa dối anh, còn em ấy cũng lừa dối chính vị hôn thê của mình. Cô ấy rất đáng yêu hyung à. Em không muốn làm -- làm tan vỡ trái tim của cô ấy. Hyung, em có sai hay không nếu em nói rằng mình hạnh phúc vì đang mang thai con của Jungkook? Anh sẽ tức giận em nếu em nói như vậy sao?" Jimin dùng mu bàn tay cố gắng lau đi dòng nước mắt tưởng chừng như vô tận của mình...

"Em phải làm gì đây hyung? Em-- em đã sẵn sàng để cho em ấy ra đi. Nhưng số phận lại không như vậy... em muốn ở cùng em ấy, em biết mình yêu Jungkook. Nhưng em sợ, em rất sợ hyung à...."

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ