[CẢNH BÁO! CHƯƠNG CHỨA NỘI DUNG DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. DỪNG LẠI NGAY NẾU NHƯ BẠN CẢM THẤY KHÔNG THOẢI MÁI! WARNING!]
(Dịch theo lời bà tác giả thôi chứ tui còn viết 21+ dịch chương này nhằm nhò gì =]]]] )
"Hyung, thay đồ đi và hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nha. Ngày mai em sẽ lại đến, okay?" Jungkook đặt bộ đồ ngủ của Jimin lên giường. Cậu chuẩn bị rời khỏi nhưng Jimin lại nắm chặt lấy áo cậu.
Jungkook quay lại và thấy Jimin đang cúi thấp đầu, hai má anh vẫn ướt đẫm nước mắt. Trái tim Jungkook đau nhói. Cậu quay người lại lau đi nước mắt trên gương mặt Jimin, an ủi y ngừng khóc.
"Ở lại đi..."Jimin thì thầm.
Jungkook cầm lấy bộ đồ ngủ và đặt nó vào tay Jimin. Jimin nhận lấy rồi bước thẳng vào phòng tắm, tắm rửa bản thân thật sạch sẽ và mặc quần áo vào. Khi Jimin đi ra, Jungkook liền tranh thủ thời gian cũng tắm rửa một phen. Bởi vì cậu không mang theo quần áo, còn quần áo của Jimin lại quá nhỏ nên Jungkook quyết định sẽ mặc lại đồ trên người.
"Hyung.. Sao anh còn chưa ngủ?" Jungkook hỏi khi cậu phát hiện Jimin đang ngồi một mình trong phòng khách, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Mỗi lần có sấm sét đều có thể nghe rõ mồn một.
"Jungkook à.. Anh mệt mỏi quá..."
"Anh mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Mệt mỏi vì làm một người ba đáng ghét, mệt mỏi vì làm một người chồng tồi tệ, mệt mỏi vì --chính bản thân mình. Anh chỉ có một đứa con thôi --thế nhưng anh thậm chí còn chẳng thể lo cho nó. Tất cả đều là lỗi của anh... đầu tiên là Namjoon hyung...bây giờ
lại đến Minjoon...tại sao anh không thể -- tại sao anh không thể làm một cái gì đó có ích cho gia đình này chứ? Một lần thôi, anh chỉ -- anh chỉ muốn mình tốt hơn... nhưng anh -- anh.." Jimin lau đi nước mắt bằng bàn tay của chính mình."Hyung, nhìn em đi, Jimin, nhìn em." Jungkook nắm lấy hai tay Jimin, bắt buộc y nhìn thẳng vào mình.
"Anh rất hoàn hảo. Anh là một người chồng tốt và cũng là một người cha tốt. Đôi khi có một vài việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Không sao cả nếu ta mắc lỗi, vì ngay cả thiên thần cũng sẽ phạm tội hyung à!"
"Jungkook à.. Anh làm họ bị tổn thương.. đều là anh gây ra.."
"Không ! Hyung, nếu cần phải đổ lỗi cho ai đó, hãy đổ tất cả lên người em. Hét vào mặt em, làm tất cả những gì anh muốn. Cứ dồn hết mọi tội lỗi lên em đi. Nhưng xin anh, đừng tự hành hạ mình như vậy. Em không thể -- em không muốn anh bị tổn thương." Jungkook đặt mặt mình vào giữa lòng bàn tay của Jimin.
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Lúc này Jimin cũng đang nhìn cậu. Với đôi mắt đẹp đẽ đó, Jungkook không thể ngăn hơi thở của bản thân ngày càng trở nên nặng nề hơn. Jimin đẹp như một vị thần. Tay của Jimin vẫn ôm lấy gương mặt của Jungkook. Họ không nghe thấy được âm thanh mưa đang tuôn rơi xối xả ngoài kia , thứ họ nghe được lúc này chỉ là tiếng tim đập từ lồng ngực của đối phương.
Jimin hạ mắt. Y cắn môi, nghĩ về những gì mình đang làm với Jungkook. Y nhận ra Jungkook đã buông cổ tay mình và quay mặt đi. Jimin toan đứng dậy chạy đi thì sấm đánh mạnh xuống. Y bất ngờ ngã vào lòng của Jungkook. Jungkook phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy Jimin, che chở cho đầu của y không chạm vào sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU
FanficBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Văn án của tác giả: Jungkook rơi vào lưới tình với một thiên thần vào ngày đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào trường đại học. Mặc dù chàng trai ấy vốn chẳng phải là của cậu, thế nhưng Jungkoo...