Chương 22: We're

3.5K 273 0
                                    

Ngày 2 tháng 6, một ngày trước lễ cưới.

Gió thổi về từng cơn, thời tiết chuyển mùa có chút lạnh nhưng Jungkook lại không mấy bận tâm. Cậu một mình ngồi đưa mắt thơ thẩn nhìn theo những gương mặt xa lạ có trong nhà hàng. Một nhóm học sinh đang đi tới, họ thản nhiên trò chuyện và cười đùa với nhau chỉ vì một tờ báo lá cải trên tay. Có lẽ đang nói về những idol mà họ thần tượng hoặc là bàn tán về một K-Drama sắp ra mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Nếu như Jungkook không lầm, chàng trai ấy đã đến trễ hẹn và đang tìm cách liên tục xoa dịu bạn trai của mình. Cậu trông thấy một gia đình bốn người, cùng nhau ngồi trong nhà hàng, vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cậu lại nhìn về phía bên cạnh mình, phát hiện có một đôi vợ chồng già đang ngồi ăn với nhau. Ông cụ đang cố gắng để đút cho vợ của mình một muỗng đầy ắp bánh chocolate.

Jungkook mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt chính là viễn cảnh mà cậu hằng ao ước có thể được thực hiện cùng người mình yêu, cho đến khi họ trở nên già nua và nhăn nheo. Tình yêu chưa bao giờ cho cậu một sự công bằng nào cả. Có một lần cậu phải lòng một cô gái học cùng trường trung học. Họ đã hẹn hò nhau 1 tháng và cũng nhanh chóng chấm dứt. Cô ấy nói rằng cậu rất tốt, cô ấy luôn cố gắng để đáp lại cậu, nhưng hóa ra, cô ấy lại có tình cảm với người đồng giới. Jungkook tôn trọng quyết định của cô ấy và để cô ấy ra đi. Điều đó thật sự là một sự nhún nhường rất lớn khi bạn đã lỡ crush một ai đó rồi.

Khi cậu thật lòng thật dạ yêu một người, cuối cùng sự thật là, tình yêu của đời cậu lại đang hẹn hò với người bạn chí cốt của cậu, ngay khi cả vũ trụ này cũng phải thừa nhận rằng chàng trai mà cậu yêu đích thực là một thiên thần, và đối tượng của y cũng là một nam nhân. Cậu luôn ủng hộ họ bằng bất cứ giá nào chỉ vì cậu biết họ hạnh phúc khi ở cùng nhau. Có lẽ cậu yêu y nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Và bây giờ, ngay khi y trở nên độc thân một lần nữa, tình yêu của đời cậu lại ghét cậu, không yêu lại cậu. Và thậm chí còn có suy nghĩ chết tiệt là tồn tại giữa họ đều là một sai lầm.

"Jungkook?"

Jungkook từ hướng cửa sổ quay đầu lại, cậu trông thấy Junghyun đang kéo chiếc ghế đến trước mặt mình.

"Em ổn chứ?"

Cậu cười, nhưng bất cứ ai đều có thể nhìn ra rằng đó không phải là một nụ cười thật tâm. "Em có ổn không á? *cười tủm tỉm* Em ổn mà. Em sẽ ổn thôi."

Junghyun không trả lời. Sau đó, anh lại cố ý nói về những điều linh tinh khác mà bản thân chắc chắn rằng 100% Jungkook không hề có hứng thú muốn tham gia. Anh biết có điều gì đó không ổn, nhưng Jungkook cứ luôn khăng khăng nói rằng bản thân mình vẫn tốt mỗi lần có ai đó hỏi cậu, bởi lẽ đó, không ai có thể nhìn ra điều gì cả.

--------------

"Minjoon à, nhanh nào con, mình sắp trễ rồi đó!" Jimin hét lên trong khi tay thì đang cố gắng thắt nhanh dây giày của mình. Y đã hứa hôm nay sẽ đưa Minjoon tới công viên giải trí, y đang dùng hết sức mình để khiến Minjoon cảm thấy vui vẻ hết sức có thể trước khi lễ cưới diễn ra. Thằng bé vẫn chưa hề hay biết gì về đám cưới, Jimin nghĩ, có lẽ đây chính là cách tốt nhất, bởi y biết thằng bé dành tình cảm cho Jungkook nhiều như thế nào.

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ