Thứ 6, ngày 13 tháng 10 (2:00 PM)
"Hyung..."
Namjoon ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Jungkook đang cười với mình, cậu mang đến cho anh một tách cà phê. Namjoon mỉm cười đáp lại và nhận lấy, anh tiếp tục vùi đầu vào đống dự án và chẳng mảy may để tâm đến Jungkook. Anh cần phải hoàn thành xong toàn bộ vào 5h chiều tới, nhưng Namjoon chỉ mới đi được một nửa chặng đường, thậm chí vẫn còn một phần dữ liệu chưa được thu thập, nhưng anh thật sự đã hết thời gian rồi.
Jungkook đặt một tập tin lên bàn làm việc của Namjoon, khiến anh giật mình một chút. Namjoon cẩn thận mở nó ra đọc và đột nhiên đôi mắt anh mở to. Đây là toàn bộ những dữ liệu còn sót lại mà anh vẫn chưa thu thập hết vào ngày hôm qua.
"Hyung, em sẽ hoàn thành tiếp phần còn lại. Jimin hyung đang chờ anh, đừng để anh ấy phải chờ đợi quá lâu."
"Nhưng Jungkook, đây là việc của anh, anh không thể để cho em làm được. Hơn nữa, làm sao em biết cách để --"
"Hyung, em là Golden Maknae mà, đúng không? Em sẽ làm được, hãy tin em." Jungkook gửi cho Namjoon một nụ cười đảm bảo.
Namjoon không nói nên lời. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, còn không quên để lại máy tính xách tay cho Jungkook tiện làm việc, anh ôm Jungkook và không ngừng cảm ơn cậu. Đối với anh mà nói, thật sự cảm ơn không bao giờ là đủ cả.
"Hyung, khoan đã. Lấy cái này đi." Jungkook đưa cho Namjoon hai tấm vé xem phim, cũng chính là bộ phim mà Jimin muốn xem.
"Jungkook.. anh thật sự không biết phải cám ơn em như thế nào nữa.."
"Anh đừng nói nữa, hyung. Anh đang lãng phí thời gian đấy, đừng để Jimin hyung phải đợi thêm nữa!" Jungkook tinh nghịch vỗ một phát vào ngực Namjoon rồi bật cho anh một ngón tay cái. Nhìn Namjoon rời đi, Jungkook thở dài rồi tiếp tục hoàn thành công việc.
-------------------
Namjoon lao đến nơi mà đáng lí ra anh đã phải gặp Jimin vào 3 giờ trước. Anh nhanh chóng lôi điện thoại ra và gọi cho Jimin, nhưng khi thấy tin nhắn đã có sẵn trong điện thoại, anh lập tức ngừng bước chân của mình.
Jiminiebby: Hyung, khi nào anh đã xong việc, hãy đến đây với em nhé. Em sẽ chờ, không cần biết là bao lâu. Em xin lỗi vì những lời đã nói vào tối hôm qua.
Namjoon siết chặt điện thoại và tiếp tục chạy nhanh hết sức có thể. Anh hiểu rõ Jimin. Jimin chắc chắn đã ở đó chờ anh suốt hơn 3 tiếng rồi. Chờ đợi một mình, và lạnh lẽo. Khi anh đến chỗ hẹn, Namjoon ngay lập tức di mắt khắp nơi tìm bóng dáng của cái đầu hồng hồng đó. Và rồi, đôi mắt anh dừng lại trước dáng người nhỏ nhắn, đang ngồi co ro một mình với cái khăn choàng dày quấn ngang cổ, hầu như che khuất nửa khuôn mặt y.
Namjoon tiến gần đến Jimin từ phía sau. Anh có thể nhìn thấy nét mặy buồn bã và cô đơn của y khi không ngừng kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của anh. Namjoon cởi áo khoác của mình ra và khoác lên vai của Jimin. Y lập tức quay đầu lại, nhìn con người đang đứng sau lưng mình. Ngay khi Jimin nhận ra đó chính là người mà y đang chờ đợi mỏi mòn, y liền ôm lấy anh thật chặt.
"... Anh xin lỗi vì đã làm em phải chờ lâu như vậy "
Jimin lắc đầu, khuôn mặt vẫn thủy chung chôn sâu vào lồng ngực của Namjoon.
"Em rất vui khi anh đã đến đây. Em xin lỗi"
"Anh cũng phải xin lỗi em. Anh không nên nói những điều như vậy. Anh xin lỗi em, bảo bối à." Namjoon hôn lên đỉnh đầu của Jimin, tay càng làm cho cái ôm thêm siết chặt.
"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh. Nào, đi ăn mừng sinh nhật của em thôi!" Namjoon thả lỏng cái ôm và kéo Jimin đứng dậy cùng đi với mình. Anh đã hứa với Jimin sẽ có một buổi hẹn thật đáng nhớ nhân ngày sinh nhật của cậu, và đã đến lúc thực hiện rồi.
Kí ức của Jimin về ngày hôm đó thật ra rất mơ hồ. Điều mà y nhớ nhất chính là Namjoon đã ở bên cạnh y, bao nhiêu là đủ. Ngày hôm đó, chính là một trong những ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà y từng có.
--------------
Jungkook giơ thẳng cái tay mỏi nhừ của mình ra. Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành xong bản kế hoạch cho Namjoon. Cậu liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện chỉ còn 30 phút nữa thôi đã đến 5h chiều rồi . Jungkook nhanh chóng thu gọn lại các tài liệu, sau đó đem đi gửi cho STAD. Thế là trước khi kim đồng hồ chỉ vào số 5, mọi thứ đã được hoàn thành suôn sẻ.
Jungkook đi tới một siêu thị Walmart gần nhất để mua một ít thức ăn cho bữa tối. Cậu xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình trong khi đợi thức ăn được làm nóng lên. Hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi đối với Jungkook. Cậu đã phải chạy đôn chạy đáo cả ngày để cố gắng hết sức có thể thu thập các dữ liệu mà Namjoon cần. Ngay khi vừa thu thập đủ, cậu liền chạy ngay đến phòng của Namjoon và yêu cầu anh hãy để mình tiếp tục phần còn lại. Và bây giờ, cậu lại ở đây để ăn tối một mình.
Jungkook không hề hối hận. Đêm qua Jimin đã gọi cho cậu, y đã khóc rất nhiều, trái tim Jungkook như vỡ tung ra từng mảnh từng mảnh. Jimin chẳng kể cho cậu nghe về chuyện này, y cứ khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi. Jungkook nhắn hỏi Jongin chuyện gì đã xảy ra trong ban hội đồng, và đúng như cậu đã nghĩ. Khi vừa phát hiện ra vấn đề, Jungkook lập tức liên hệ với những người bạn và tìm cách hẹn tất cả những vị chủ tịch mà Namjoon vẫn chưa gặp qua ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra của mình.
Nếu có ai đó nhìn vào Jungkook, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu là một thằng ngốc khi cứ u mê một cậu con trai. Trước hết, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cậu đi. Liệu họ có thể đứng nhìn người mình yêu khóc mệt mỏi đến thiếp đi vào chính ngày sinh nhật của y hay không? Có thể họ sẽ làm vậy, nhưng cậu thì không.
Những điều mà Jungkook không thể làm cho Jimin có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy thôi. Jungkook chỉ mong Jimin thật sự hạnh phúc vào ngày sinh nhật của mình. Cậu biết đối với Namjoon, Jimin có bao nhiêu nhẫn nại và kiên trì. Và chỉ cần Jimin muốn dù chỉ là một chút hạnh phúc thôi, Jungkook cũng sẽ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để tặng cho Jimin.
Màn đêm dần buông xuống, và Jungkook vẫn ngồi một mình ở đây, lặng lẽ nhai đống thức ăn của mình. Cậu hy vọng rằng, Jimin và Namjoon đang thật sự tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU
FanficBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Văn án của tác giả: Jungkook rơi vào lưới tình với một thiên thần vào ngày đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào trường đại học. Mặc dù chàng trai ấy vốn chẳng phải là của cậu, thế nhưng Jungkoo...