Đã được vài tuần rồi kể từ lần cuối cùng Jimin và Jungkook nói chuyện với nhau, bầu không khí giữa họ lúc nào cũng căng thẳng. Ngay cả đồng nghiệp của họ cũng nhận ra điều này. Nếu có mặt Jimin, Jungkook sẽ bỏ đi, ngược lại, nếu Jungkook ở đó, Jimin sẽ đi nơi khác. Nếu cả hai người bọn họ đều ở cùng một chỗ, bầu không khí liền trở nên khó xử. Khó xử cho bất cứ người nào muốn lên tiếng. Lần nào cũng vậy!
Jungkook đã thật sự không gặp Minjoon nữa. Jimin nhận ra sự thay đổi của Minjoon và y hiểu rõ tại sao nó lại như vậy. Dù Minjoon chẳng hề than vãn gì với y, nhưng mỗi khi thằng nhóc buồn, người ba như y chính là người phát hiện rõ ràng nhất. Vì thế Jimin thường dành thời gian đến gặp Minjoon 2 ngày trong tuần vào thời gian nghỉ trưa. Nó thật sự có hiệu quả, thế nhưng vẫn không bằng khi có mặt Jungkook.
Sở thích gần đây của Jungkook chính là uống say bí tỉ ở bất cứ một quán bar nào với những người bạn của cậu hoặc là chơi bowling. Nếu như mẹ cậu không ép buộc cậu về nhà ăn tối hay là dành thời gian cho Naeun, Jungkook sẽ dành cả ngày chỉ để chơi bowling.
Có điều tối nay, cậu lại không có hứng thú để chơi. Vì vậy hiện tại, Jungkook đang ở trong quán bar lãng phí thời gian của mình với anh của cậu, Junghyun. Cũng đã rất lâu rồi bọn họ không ở cùng nhau như vậy, chỉ có hai anh em. Sự thật là bọn họ đã từng rất thân thiết với nhau, thế nhưng cậu không biết vì nguyên nhân gì, họ dần dần không còn trò chuyện với nhau nữa. Cậu quyết định uống vì chỉ có uống say mới là biện pháp tốt nhất xua đi những nỗi buồn phiền lúc này.
"Jungkook à, ngừng uống đi, em đã say lắm rồi!" Junghyun ngăn cậu lại.
"Một - hức - một ly nữa. Em sẽ ngưng ngay sau một - hức - một ly nữa~." Jungkook nốc hết số rượu trong ly, cậu cười khúc khích nhìn cái ly rỗng trước mặt.
"Hyung, nhìn nè~. Hức - rượu đâu hết trơn rồi." Cậu lại cười khúc khích. Junghyun không biết có gì buồn cười với cái ly rỗng này, nhưng bởi vì bản thân đã chếnh choáng say, anh cũng cười theo.
"Chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?"
"Pfffffttttt... Chán muốn chết ~ nhưng mà cô dâu của em rất xinh đẹp~" Jungkook để hai đầu ngón tay trỏ của mình chạm nhau, lại cười.
"Ừ ~ đúng là vậy..."
"Vâng ~ đôi mắt nâu, tóc hơi gợn sóng màu vàng hoe. Tóc -- Tóc của anh ấy nhiều lúc trông giống như ramyeon vậy đó hyung *cười* . Anh ấy thật là dễ thương ~ Không! Sao anh ấy lại đáng yêu như thế? Anh ấy rất thích bĩu môi mỗi khi suy nghĩ sâu xa... Mỗi lần anh ấy làm vậy, em liền muốn đè anh ấy ra hôn một trận. *cười* bàn tay của ảnh nhỏ xíu -- giống như của Minjoon vậy ~" Jungkook mỉm cười lắc lắc cái ly rỗng.
Junghyun ngừng uống. Anh cau mày nhìn Jungkook. Naeun có đôi mắt màu ngọc lục, cũng giống như mẹ của em ấy. Tóc của Naeun dài và thẳng. Hơn nữa, Jungkook gọi là "anh ấy" thay vì "em ấy" đã khiến Junghyun rất sốc.
"Khi mà anh ấy cười ý, mắt anh ấy biến thành một hình bán nguyệt, giống như mặt trăng vậy đó! Và em đã từng nghĩ anh ấy chính là một thiên thần. Khoan đã. Anh ấy không phải là một thiên thần...anh ấy là một chàng tiên...một chàng tiên cực kì xinh đẹp..." Jungkook lại khúc khích. Cậu rót đầy ly rượu của mình lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Văn án của tác giả: Jungkook rơi vào lưới tình với một thiên thần vào ngày đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào trường đại học. Mặc dù chàng trai ấy vốn chẳng phải là của cậu, thế nhưng Jungkoo...