Chương 11: That

2.9K 270 2
                                    

Trở về 3 năm trước.

"Hyung, anh đừng đi mà. Minjoon cứ khóc hoài à. Thằng bé chỉ chịu nín khi có anh thôi. Anh thật sự phải dự buổi họp này sao? Hôm nay là chủ nhật cơ mà, là ngày của gia đình đó!" Jimin rên rỉ, hai tay vòng quanh tay của chồng mình.

Namjoon cười nhìn đôi mắt đẹp của Jimin, y đang ra sức nài nỉ anh ở lại.

"Em yêu, anh chỉ đi 3 giờ đồng hồ thôi. Tối sẽ trở về cùng mọi người ăn cơm, được không?"

"Anh hứa đi?"

"Anh hứa." Namjoon hôn lên đầu mũi của Jimin, nhận được tiếng cười khúc khích ngọt ngào từ vợ và gương mặt đáng yêu của con trai.

Minjoon chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng lại rất bám lấy Namjoon, cũng giống như ba của nó, Jimin.

Jimin thở dài nhìn xe của Namjoon dần dần lăn bánh rời khỏi nhà của họ. Y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cô đơn dành thời gian cho Minjoon. Cũng may rằng đã có Minjoon bên cạnh y, ít nhất y sẽ không phải một mình buồn chán ở nhà. Jimin nhanh chóng làm xong việc rồi cùng chơi đùa với Minjoon để giết thời gian.

Jimin nhìn đồng hồ, y nghĩ rằng đã đến lúc mình phải nấu ăn rồi. Y nhanh chóng đi vào bếp sau khi đã đặt Minjoon lên nôi. Y bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món ăn mà Namjoon yêu thích nhất, kimchi jigae. Sau một vài phút, y bắt tay vào nấu trong khi ngân nga một vài điệu nhạc hạnh phúc. Khi đã hoàn thành xong bữa ăn, Jimin liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7h30 (PM) rồi, vậy mà Namjoon vẫn chưa trở về nhà nữa.

Jimin cau mày, lấy điện thoại ra và gọi cho Namjoon.

"Jiminie. Xin lỗi em yêu, có lẽ anh sẽ trở về muộn một chút. Anh vẫn đang ở đây, mọi thứ đang gặp khó khăn. Anh cần phải --"

"Nhưng anh đã hứa với em! Em cũng đã nấu xong cho anh rồi!"

"Ôi bé con! Anh không nghĩ rằng mình sẽ kịp về nhà trong một giờ tới. Anh sẽ ăn tối với họ. Anh xin lỗi em yêu. Anh--"

"Tốt thôi. Anh cũng đừng trở về nữa!" Giọng Jimin vỡ ra. Y cúp máy rồi ngồi trên ghế sopha và bắt đầu nức nở. Nó không phải hoàn toàn chỉ vì một bữa ăn. Mà là do y, y nhớ Namjoon. Họ có rất ít thời gian để ở cạnh nhau như một gia đình bình thường kể cả khi Minjoon đã ra đời.

Đừng hiểu lầm Namjoon. Namjoon là một người tốt, một người hoàn hảo. Một người chồng xuất sắc, một người cha toàn diện. Nhưng anh ấy làm việc quá nhiều. Anh ấy thậm chí còn không thể dành thời gian cho gia đình của mình. Nhiều lúc Jimin cảm thấy rất cô đơn bởi vì Namjoon không thể ở nhà cùng họ dù cho đó có là ngày nghỉ lễ đi chăng nữa. Y yêu Namjoon rất nhiều, nhưng y cũng biết buồn mà.

Jimin lau nước mắt. Y nhìn chằm chằm vào những món ăn ở trên bàn, đặc biệt là món mà chồng y yêu thích nhất. Y thở dài, bế Minjoon lên rồi tiến về phòng ngủ của họ. Y đặt Minjoon xuống, bản thân cũng ngủ thiếp đi mặc cho cơn đói đang kêu gào trong dạ dày.

-----------------
Namjoon chân thành xin lỗi về phía khách hàng, anh lấy lí do rằng mình cần phải về nhà ngay lập tức. Khi họ vừa để anh đi, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi phóng nhanh về nhà. Anh cũng không muốn lái nhanh như vậy, nhưng anh lại cảm thấy bản thân có lỗi. Jimin đang chờ anh. Anh cần phải ở nhà ngay vì Jimin. Anh cần phải--

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ