Chương 15: You

3.1K 272 5
                                    

Jimin chậm rãi khuấy cà phê, tận hưởng chút thời gian còn lại trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Hôm nay y không ra ngoài ăn trưa. Y muốn tiết kiệm thêm một khoản nhỏ để đưa Minjoon tới công viên vào cuối tuần này. Y mong điều đó sẽ khiến tâm trạng của Minjoon khá hơn.

Cảm thấy đã hài lòng với vị cà phê, Jimin bước ra khỏi phòng ăn, nhưng bước chân của y đột ngột dừng lại khi Jungkook cũng đang đứng trước mặt. Jungkook cũng định pha cho mình một cốc nước. Jimin cố gắng bước về phía bên trái, thế nhưng Jungkook lại vô tình bước theo y. Họ cứ lúng túng như vậy trong một lúc, cố tránh khỏi người còn lại.

"Trời ơi em tránh đường giùm anh đi!" Jimin bực bội hét lên.

"Em á? Là anh đang đứng chắn em mà, đồ lùn!" Jungkook khó chịu tặc lưỡi với Jimin.

Jimin thở hỗn hễn đánh vào tay Jungkook, nghe cậu 'ow' một tiếng, y liền nhếch mép hài lòng. Thế nhưng cũng không lâu sau đó y cũng cảm thấy tay trái mình bị đau. Jungkook vậy mà đánh lại y! Cái tên Jeon Jungkook này!

"Em dám gọi anh là đồ lùn!"

"Nó hợp với anh chứ bộ, đồ chân ngắn!"

"Ờ. Ít ra mũi của anh cũng không bự như nguyên một ngọn núi."

"Này ! Mũi của em không bự như vậy!" Jungkook tự sờ mũi, cảm thấy mình bị xúc phạm khi nghe lời nhận xét đó. Jungkook quay người định bỏ đi, làm Jimin thấy bản thân có lỗi rồi. Có lẽ y nên xuống nước trước.

" Thôi mà Jungkook. Thậm chí với cái mũi bự đó, em vẫn trông đẹp trai như thường thôi. Em có mất mát gì đâu." Jimin bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực.

Jungkook không nhịn được cười lớn. Cậu không tin được là mình có thể khiến Jimin bối rối chỉ vì mình giả vờ giận dỗi.

"Được rồi. Đó là lời nhận xét tốt nhất từ trước tới giờ. Anh không có lỗi gì hết, đồ lùn." Jungkook lè lưỡi, nhận được tiếng cười khúc khích của Jimin. Cả hai đều phá lên cười lớn. Vấn đề là, họ không biết mắc cười ở chỗ nào, nhưng họ vẫn không thể ngưng cười được.

"Chuyện gì xảy ra với hai đứa mình vậy nè!" Jimin lau nước mắt, y thở gấp vì cười quá nhiều.

"Anh á. Là do anh gây ra. Em hoàn toàn vô tội." Jungkook giả vờ bĩu môi.

"Gì chớ? Anh không có -- Được rồi, anh biết rồi. Anh xin lỗi."

"Không sao cả, hyung. Em cũng xin lỗi anh."

Họ mỉm cười nhìn nhau, trêu đùa nhau rất vui vẻ. Bằng một cách nào đó, mọi việc giữa họ đã trở nên tốt đẹp hơn. Jungkook rất thích điều này. Thích cái cách mà Jimin lại trở nên thân thiết với cậu như trước đây.

---------------

"Minjoon à, con nghĩ sao nếu cuối tuần này ba đưa con đến công viên giải trí? Chỉ có hai chúng ta thôi? Con thấy thế nào? Nghe vui mà phải không? Lâu lắm rồi hai ba con mình mới dành một ngày đi chơi với nhau đó." Jimin lật Pajeon trên chảo lại. Y đang chuẩn bị món ăn yêu thích nhất của Minjoon kể từ khi Minjoon trở nên không còn hăng hái như trước nữa.

Jimin đặt Pajeon lên đĩa và nhìn khắp xung quanh tìm kiếm con trai mình.

"Minjoon à. Kim Minjoon-"

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ