Chương 8: You

3K 289 7
                                    

"Jungkook. Chúc mừng con, con đã làm được rồi." Junho ôm chặt lấy Jungkook.

"Cám ơn chú, thật sự, nếu không có chú thì con đã không ở đây rồi!" Jungkook ôm lại Junho.

"Chúc mừng anh, oppa, đúng là song hỉ lâm môn mà." Naeun tặng cho Jungkook một bó hoa hồng với một nụ cười tươi trên mặt.

"Cái gì song hỉ cơ?"

"Anh đã tốt nghiệp, và cũng là việc đã kí hợp đồng với Golden C.O"

Jungkook há hốc mồm. Cậu không thể tin được. Bản kế hoạch mà cậu gửi cho một trong những công ty lớn nhất tại L.A đã được thông qua vào chính ngày lễ tốt nghiệp của cậu. Thật sự rất đáng kinh ngạc!!

"Thật hả? Em nói thật hả?"
Jungkook mắt mở to nhìn Naeun, càng kích động hơn khi thấy cô gật đầu.

Jungkook muốn khóc ngay lập tức. Tất cả những công sức bỏ ra trong một năm nay đã được đền đáp xứng đáng. Jungkook nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu thật sự đang rất hạnh phúc!

"Được rồi!! Mọi người còn có một bất ngờ cho anh đây!" Naeun nói, cô giữ Jungkook lại không để cậu nhảy loạn lung tung nữa.

Dọc đường về nhà, Jungkook cứ liên tục hỏi bất ngờ đó là gì và có thật sự bản kế hoạch của cậu đã được phê duyệt hay không. Chỉ là cậu vẫn không tin được. Cậu đang rất kích động. Khi vừa đến nhà Junho, Naeun đột nhiên bịt lại mắt của Jungkook rồi hướng dẫn anh từng bước vào bên trong. Khi Naeun bỏ bịt mắt ra, Jungkook thở hỗn hễn.

"Mẹ!!Junghyun hyung!!"
Jungkook chạy nhanh về phía gia đình của mình rồi ôm lấy họ. Cậu nhớ họ, nhớ rất nhiều.

"Mọi người đến khi nào? Sao lại không đến lễ tốt nghiệp của con? Mọi người đã ăn gì chưa? Trời ơi mẹ gầy đi rồi nè. Junghyun hyung, sao hyung mập lên dữ vậy?" Jungkook buông tay và bắt đầu hỏi một loạt câu. Junghyun gõ lên đầu Jungkook một cái rồi lại kéo cậu vào cái ôm thật chặt.

"Mọi người chỉ mới tới hơn nửa tiếng trước thôi. Từ đây đến trường đại học của con khá xa, hơn nữa cũng không có xe để đi nên chúng ta quyết định sẽ chờ con ở đây." Nari, mẹ của Jungkook trả lời, tay vẫn vuốt ve tóc cậu.

"Con nhớ mẹ lắm" Jungkook lại ôm lấy mẹ của mình lần nữa. Lần này cậu cảm thấy hai má của mình đã ươn ướt.

"Được rồi nhóc mít ướt. Anh đang đói muốn chết đây nè" Junghyun đẩy Jungkook ra rồi vòng tay ôm lấy mẹ mình.

"Bố đâu?"

"Cứ đi ăn trước đã!" Junghyun và Nari nhìn nhau trước khi đẩy Jungkook ra ngoài.

Cả năm người bọn họ đều ăn uống thật vui vẻ. Họ trò chuyện với nhau, cười đùa với nhau. Jungkook rất nhớ cảnh tượng này. Nhớ cái cách cậu được chạm vào họ và nhìn thấy gia đình mình thật sự mà không phải là qua cái màn hình vi tính ở nhà.

--------------

"Jungkook à, nói chuyện với mẹ một chút được không?" Nari ngồi cạnh Jungkook, cậu đang vừa uống cà phê vừa xem một vài bộ kịch Anh.

"Dạ. Đương nhiên rồi mẹ."

"Thật ra thì, một tháng gần đây điều kiện của bố con luôn không tốt. Ông ấy cũng đang phục hồi, nhưng mà có lẽ ông ấy không thể tự mình xử lí chuyện công ty được nữa. Mẹ muốn bố con được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Chúng ta không nói cho con biết là bởi vì không muốn con bị mất tập trung. Và bây giờ con đã hoàn thành xong việc học rồi, mọi người muốn con quay trở lại."

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ