Jungkook đang đi dạo trong siêu thị, cậu tranh thủ tìm và mua một vài món đồ trông hấp dẫn một chút. Taehyung rất háo hức khi biết Jungkook đã trở lại, cậu ta rất mong được gặp mặt Jungkook. Nhưng không may thay, nhiếp ảnh riêng của Taehyung lại nói rằng phải mất khoảng 45 phút nữa buổi chụp hình mới kết thúc. Vì vậy, họ quyết định sẽ gặp nhau ở khu mua sắm này.
Lúc đang dạo xung quanh thì Jungkook phát hiện có một cửa hàng bày bán vài mẫu của Timberland trông rất đẹp. Jungkook không khỏi bị hấp dẫn và dừng lại để lựa một vài thứ cho bản thân. Trong khi đang bận lựa giày, cậu cảm thấy có một đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy chân trái của mình. Cậu nhìn xuống và phát hiện đó là một nhóc con khoảng chừng 3-4 tuổi, tóc nâu, đang mỉm cười với cậu.
Jungkook cúi người xuống để nhìn cậu bé rõ hơn. Đôi mắt lưỡi liềm của cậu nhóc khi cười rộ lên rất quen thuộc, làm Jungkook đột nhiên nhớ về một vài chuyện.
"Chào bé, tên của con là gì?"
Cậu nhóc không trả lời, thay vào đó, nhóc nhóc đột nhiên vòng hai tay lên cổ cậu, kéo cậu xuống rồi ôm chặt lấy. Jungkook ngây người một lúc, thật sự thì, cậu không hề trông đợi vào chuyện này. Vốn dĩ cậu không thu hút trẻ con cho lắm. Cậu cũng không hiểu sao bé trai này lại thích mình như vậy. Một cách nào đó, lòng Jungkook trở nên ấm áp dị thường. Cậu cười khúc khích rồi cũng vòng tay ôm lấy nhóc con.
"Kim Minjoon!!"
Jungkook buông tay, đứng dậy và quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra.
Giọng nói này đã quá đỗi thân thuộc đối với cậu rồi. Chàng trai ấy chạy đến chỗ cậu, nhìn nhóc con đang đứng trước mặt cậu. Y cau mày rồi cúi xuống ôm nhóc con, bĩu môi.
"Con có biết ba lo lắm không hả? Không được chạy lòng vòng như vậy biết chưa? Ba biết phải làm gì nếu con bị lạc đây?" Y mắng nhóc con vài câu, thế nhưng nhóc con lại cười khúc khích.
"Con xin lỗi ba~"
"Thật ngại quá, tôi rất xin lỗi về việc này. Thằng bé này nhiều lúc ham chơi nên như vậy. Tôi mong là nó không làm phiền tới anh. Tôi cũng bị nó làm hoảng sợ luôn, nó đột nhiên chạy đi lúc tôi không để ý tới. Thật sự lúc đó tôi không biết phải làm gì với nó nữa!" Chàng trai đứng dậy, bế nhóc con lên, miệng vẫn nói chuyện với cậu trong khi ánh mắt thì luôn dán chặt vào nhóc con, làm Jungkook càng chắc chắn rằng đó là con của y.
Jungkook không nghe được những lời chàng trai nói. Mọi thứ như một thước phim quay chậm trước mắt cậu. Jungkook không thể ngăn bản thân luôn nhìn chằm chằm vào y và cười thật tươi.
"Hyung..."
Chàng trai ngừng nói, lúc này mới quay sang nhìn cậu. Y đóng băng một lúc, sau đó mới kéo Jungkook lại ôm cậu thật chặt.
"Trời ơi. Jeon Jungkook!!" Jimin hét lên, thậm chí còn không thèm để ý những người xung quanh họ.
"Em về khi nào vậy? Sao không báo cho anh biết? Coi kìa, giờ trông em khác quá. Anh nhớ em lắm đó!" Jimin buông tay, nhìn chăm chú từng bộ phận trên gương mặt của Jungkook rồi lại ôm cậu một lần nữa.
Minjoon, con trai của Jimin cố vẫy khỏi vòng tay của y, sau đó lại chạy đến ôm một chân của Jungkook. Jungkook bật cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Minjoon, nụ cười của nhóc rất giống Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Văn án của tác giả: Jungkook rơi vào lưới tình với một thiên thần vào ngày đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào trường đại học. Mặc dù chàng trai ấy vốn chẳng phải là của cậu, thế nhưng Jungkoo...