Chương 7: Need

3.3K 292 8
                                    

"Okay. Được rồi. Em chuẩn bị đi đây!" Jungkook đeo ba lô lên vai rồi kéo lấy đống hành lí của mình. Cậu kiểm tra lại vé và passport một lần nữa, sau khi đã chắc chắn mọi thứ, Jungkook nhìn về hướng những người bạn của cậu, cảm ơn họ vì đã tiễn cậu đến sân bay.

"Em thật sự phải đi hay sao?" Jimin bĩu môi, tay vẫn bám vào tay chồng mình.

"Hyung, một người đàn ông thật sự luôn cần những cuộc vui. Và những cuộc vui đó là khi có thật nhiều phụ nữ bao vây xung quanh mình. Hehe" Jungkook cười tinh nghịch.

"Được rồi, đi đi!" Jimin đảo mắt rồi bật cười.

"Hãy nhớ liên lạc với bọn anh khi mà em đến nơi đấy! Còn phải hứa là sẽ không được mất liên lạc với nhau nữa!" Namjoon vươn tay ra nắm lấy tay Jungkook. Anh buồn khi thấy đứa em trai mà mình yêu thương nhất, cũng là người bạn tốt nhất của anh quyết định rời đi. Nhưng Namjoon hiểu Jungkook tại sao lại lựa chọn chuyển đi. Jungkook đã đủ lớn để tự lập nên kế hoạch cho bản thân mình, và Namjoon sẽ luôn ủng hộ cậu.

Jungkook nhìn xuống tay của Namjoon và nở một nụ cười thật tươi rồi ôm chặt lấy anh. "Hyung em sẽ nhớ anh nhiều lắm!"

Namjoon hơi ngạc nhiên khi Jungkook đột ngột ôm lấy mình, anh mỉm cười rồi cũng ôm chặt cậu. Đây là đứa em trai của anh, là người bạn tốt nhất của anh, anh cũng sẽ nhớ cậu thật nhiều.

"Nè. Đây là chồng của anh nha, em đừng có mà ôm!" Jimin giả vờ kéo tay Namjoon lại, ra vẻ muốn phá cái ôm của hai người họ.

"Hyung anh nên học cách chia sẻ đi à. Đây là bạn tốt của em chứ bộ!" Jungkook cũng kéo cánh tay còn lại của Namjoon. Namjoon bất lực cười nhìn 2 bọn họ, rồi ôm chặt lấy họ vào vòng tay của mình.

"Jungkook, bọn anh sẽ rất nhớ em đó!" Jimin đánh một cái lên tay của Jungkook.

"Em biết mà, em cũng sẽ nhớ các anh rất nhiều" Jungkook mỉm cười nhìn Namjoon và Jimin.

"Trời ơi tui ở đây chi vậy nè?" Taehyung trợn mắt nói.

Cả ba đồng loạt cười rộ lên, họ mới nhớ ra Taehyung cũng cùng đến với mình. Họ kéo cậu vào cái ôm thật lớn, Taehyung lúc đầu còn vùng vẫy nói là mình lớn rồi mình trưởng thành rồi mà còn ôm ấp, nhưng sau cùng cũng chịu thành thật ôm lấy bọn họ khi bọn họ siết chặt cậu muốn gãy cả xương.

"Tae. Cám ơn vì tất cả!"

"Trời tự dưng sao trở nên buồn bã vậy hả? Jungkook thật ở đâu rồi? Cậu giấu cậu ta ở đâu?" Taehyung đánh lên tay Jungkook một cái, làm cậu bật cười.

Sau khi ôm thêm vài cái rồi nói những lời tạm biệt không bao giờ dừng lại được kia, Jungkook kéo hành lí và quay lưng bước đi. Sau khi đã kiểm tra vé xong, Jungkook lại vẫy tay về phía họ một lần nữa. Khi đã ổn định trên máy bay rồi, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời thật đẹp. Đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc đời của cậu.

Jungkook mỉm cười với suy nghĩ của mình.

----------------

Những tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook rên rỉ sảng khoái vài tiếng. Cậu không kịp chờ cho đến lúc máy bay hạ cánh nữa rồi, thật là buồn chán làm sao khi mà đi một mình như thế này. Cậu xuống máy bay, đi lấy hành lý của mình rồi rời khỏi sân bay. Jungkook lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho chú của mình.

{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ