Jimin chậm rãi cất bước trên lối đi. Y có thể nghe thấy tiếng đám đông đang xì xào bàn tán, nhưng y lựa chọn phớt lờ họ. Điều duy nhất lúc này trong mắt y chỉ có Jungkook và chỉ mỗi Jungkook mà thôi.
"Tôi -- Tôi phản đối!" Đám đông trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vào lúc đó, Jimin đã đứng trước mặt Jungkook.
"Tôi phản đối cuộc hôn nhân này!"
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin. Cậu không biết phải làm gì nữa, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều và cậu đang cảm nhận được mọi loại cảm xúc trào dâng trong mình lúc này.
"Jungkook. Anh có lẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Anh chưa bao giờ biết anh yêu em nhiều như thế nào hay cảm giác của chính mình đối với em ra sao. Anh đã quá sợ hãi đối diện với hiện thực nhưng khi em đến, toàn bộ thế giới của anh đều bị xáo trộn. Anh không nhận ra bản thân mình cần em nhiều như thế nào cho đến khi anh mất đi em. Anh đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn nhất trên đời đó là tìm cách đẩy em ra xa, nghĩ rằng do mình không muốn tổn thương bất kì ai. Nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng, mỗi quyết định mà anh làm trước đây, đều tổn thương tất cả mọi người mà anh yêu anh quý. Anh làm tổn thương em, tổn thương Minjoon và tự làm đau cả chính mình." Jimin thở sâu. Y biết đã quá trễ để quay lại nhưng y không hối hận.
"Anh phản đối cuộc hôn nhân này vì anh nhận ra bản thân không muốn mất đi em. Anh thật ích kỉ khi muốn đem em giữ chặt bên anh và chỉ muốn em là của riêng mình anh. Nếu như em đã từng nghĩ rằng em vốn thuộc về anh, vậy hãy kết hôn với anh đi, Jeon Jungkook anh không thể nào sống thiếu em được. Và anh biết em cũng như vậy!" Jimin gồng mình cố chống lại sự vỡ òa muốn rơi lệ. Y không biết bây giờ Jungkook đang nghĩ gì, nhưng đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng y có. Nếu bây giờ Jungkook cự tuyệt y, vậy thì cứ như vậy thôi. Ít ra y đã cố gắng nhưng bị từ chối còn hơn là im lặng và hối hận.
Jungkook hít một hơi sâu. Cậu buông cái ôm của Minjoon ra và bước đến gần Jimin.
"...................Anh là đồ chậm hiểu! Đồ ngu ngốc! Đồ đần độn! Đây là lúc để anh tới hay sao hả? Rồi anh sẽ làm gì nếu như em thật sự lựa chọn kết thúc với người khác? Em đã cố gắng rất nhiều để anh yêu em và bây giờ anh mới nhận ra nó? Thật sự đó Park Jimin, anh phải ngớ ngẩn đến thế nào chứ hả?" Jungkook kéo mạnh Jimin vào cái ôm của cậu, ôm y như thể sợ y sẽ lại một lần nữa rời đi. Cậu không muốn để mất Jimin một lần nào nữa.
Jimin không ngăn được dòng nước mắt, y khóc nức nở trong vòng tay của Jungkook.
"Em yêu anh, đồ ngốc...anh cái người ngu ngốc này, trái tim em chỉ loạn nhịp vì anh, một mình anh mà thôi. Em không muốn phải chung sống với bất kì một ai khác, em muốn dành cả quãng đời còn lại của mình cho cái người ngốc nghếch đã lấy đi trái tim của em. Vâng! Em muốn kết hôn với anh!"
"Rốt cuộc!" Naeun kéo mạng che mặt và bước xuống. Cô vỗ tay lớn đủ để đám đông nghe thấy. Rất nhanh sau đó, Taehyung và Yoongi cũng đứng dậy, vỗ tay cho hai người họ. Đám đông bắt đầu hoan hô chúc mừng. Sự việc vừa diễn ra khiến cho ba mẹ Jungkook đều hiểu ra Jimin quan trọng như thế nào đối với con trai họ, và họ đã sai lầm suốt cả quãng thời gian vừa qua. Jungkook không cần ai cả, cậu chỉ cần Jimin mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [TRANS/ KOOKMIN] MỘT LẦN NỮA BẮT ĐẦU
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả: @naeulshim Văn án của tác giả: Jungkook rơi vào lưới tình với một thiên thần vào ngày đầu tiên khi cậu vừa bước chân vào trường đại học. Mặc dù chàng trai ấy vốn chẳng phải là của cậu, thế nhưng Jungkoo...