Phần 19. Pete ! anh yêu em.

1.6K 59 74
                                    

11.12.2018  Reup 14.5.2019

---------------------------

Khi nhìn thấy nét mặt của Ae và Pete nhìn tôi , thật sự là rất muốn phá lên cười. Cả hai nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy.

Không lẽ nào vừa nãy biểu cảm của tôi rất kì cục sao. Tôi chỉ vui mừng khi phát hiện tôi đang dần có kí ức của Pete hiện tại thôi mà. 

Mà có thể là tâm trạng tôi bây giờ hơi hỗn loạn. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm đang từ từ chiếu lại trong đầu tôi.

"anh xin lỗi đã về trễ như vậy, chúng ta mau ăn cơm thôi, Pete sắp chết đói rồi, mà anh chắc chắn là em cũng chưa ăn gì suốt cả ngày hôm nay phải không ?"

Ae với tay lấy túi đồ ăn trong tay Pete. Quả nhiên thói quen không cho vợ xách đồ đạc gì cả của Ae đã ăn sâu tới tủy rồi.  Ae vịn vào eo em ấy, khẩn trương đẩy vào nhà.

Tôi chậm chậm đi theo vào, hơi lúc lắc đầu một chút, hình ảnh gì thế này ? Gần như cảm giác ập tới, buổi chiều của hai người họ, chính xác là đang ùa vào trong đầu tôi. Vừa rõ ràng mà lại vừa mơ hồ.

Cả hai đang lui cui dọn đồ ăn ra bàn. Ae kéo ghế cho Pete nhỏ rồi tiến tới cầm tay tôi.

 " mau mau ăn đi đã, rồi chúng ta sẽ mở cuộc họp gia đình nhé, Pete! "

Tôi vừa ngồi xuống ghế, bỗng nhiên buột miệng hỏi.

 " Ae...quả táo anh để trên sàn đó,là sao vậy...?"

Tôi nghe tiếng cả hai người bọn họ giật mình.

" sao anh lại biết chuyện quả táo, tụi em không có đem trái nào về mà " Pete nhỏ hỏi tôi, gương mặt em ấy thoáng chốc đỏ rực lên." không, Pete...đừng nói là..."

Tôi nhắm mắt lại. Lần lượt các hình ảnh và cả âm thanh đều dội tới rõ mồn một. Toàn cảnh ân ái suốt từ chiều đến tối của hai người họ tràn ngập trong đầu tôi. Và rồi, tôi mở mắt ra, cảm thấy cả mặt mình cũng đỏ bừng luôn rồi.

Tôi cúi xuống ăn cơm, không ngẩng đầu lên nữa. Hoàn toàn chẳng đói gì cả, nhưng thật không có can đảm ngước nhìn lên.

Pete dù đói cách mấy, chẳng bao giờ ăn quá một phần thức ăn. Ae thì có vẻ đang ngẫm nghĩ về chuyện của tôi vừa nói, bất giác tai anh ấy cũng đỏ bừng. Chúng tôi cắm cúi ăn thật nhanh trong im lặng ,cả ba chẳng ai biết nên nói lời nào vào lúc này hết, không khí đầy ắp sự ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong, Ae dọn dẹp còn tôi và Pete nhỏ ngồi trên giường nhìn nhau, em ấy có vẻ nhận ra vấn đề rồi.

"anh, có phải anh biết chuyện hôm nay xảy ra không..có vẻ như anh đang nhớ lại ?"

"ừm Pete, anh vừa mới nhận thấy sự thay đổi đó, chừng một lát sau là nghe tiếng xe của hai người về đến. Pete, có lẽ là, mọi thứ có chuyển biến tốt, anh luôn không nhớ được chuyện xảy ra trong một năm khi còn là em, thế mà chuyện hôm nay của em , mọi thứ lại đang rõ ràng trong đầu anh...em đã nói với Ae ở trong xe lúc nãy, chúng ta, sẽ đi biển chơi, đúng không, và cả ý tưởng làm cặp song sinh đi ngoài phố nữa..."

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ