Phần 18. Được thần linh thương xót rồi chăng ?

1.3K 74 41
                                    

10.12.2018  Reup 14.5.2019

--------------------------

Mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng Ae, Pete ngước nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời đầy sao, cảm giác hơi đau rát làm Pete hơi giật mình, không lí nào lại thế, Pete ngồi bật dậy.

"em còn đau lắm phải không ? "

Không, không thể nào, không phải chỉ là mơ thôi hay sao.

Pete nhìn Ae chồm dậy kéo mình ngã vào lòng, dịu dàng ôm lấy. 

Nhất thời không biết nên nói gì nữa, nhìn xung quanh căn phòng bày bừa hỗn độn, mọi thứ lăn lóc khắp nơi, trí nhớ của Pete bắt đầu định hình lại từng phân cảnh mình gào thét ở góc tủ thế nào, rên rỉ ở sàn nhà ra sao, lại còn lúc một hai đòi Ae phải dựa mình rầm rầm ngay cánh cửa nữa chứ.

Bây giờ không phải là lúc xấu hổ. Còn cái gì để mà xấu hổ nữa ?

Bây giờ chuyện quan trọng là, tại sao Ae lại ở đây, Pete kia thì sao, mình khóc nhiều như thế rồi bỏ đi để làm cái gì nếu Ae đang ở đây ôm mình trong tay và Pete kia đang phải thui thủi cô đơn ở nhà.

" Ae...."

"anh đây"

"tại sao anh lại..."

"nếu em đã dậy rồi, chúng ta tắm rửa ăn cơm cái đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa ngủ, anh phải sang nói chuyện với mẹ trước. Mà em còn đau lắm không, để anh xức thuốc đã nhé"

Có hơi đau một chút, nhưng không đến nỗi phải xức thuốc, cũng không đến mức đứng dậy không nổi. Pete lắc đầu, bước xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, không nói một lời, cũng không nhìn Ae.

Bây giờ nhiều lời muốn nói tới nỗi không biết nói gì trước, lại cảm thấy như không còn muốn nói cái gì nữa. Thật mâu thuẫn. 

Ae đang ở đây, và hóa ra là yêu mình tới mức chạy theo mình ngay như thế, không bận tâm chút gì lời mình nói lúc đó, được rồi, cái gì cũng là vô ích cả, mình thật ngốc mà, tính làm anh hùng sao, hi sinh được cho ai chứ, rốt cuộc cũng ôm quấn lấy mà thỏa mãn dục vọng thôi, thực chất có làm gì cho Pete kia đâu, vẫn là độc chiếm Ae đó thôi, lại còn lả lơi làm đủ trò uốn éo thế nữa. Không còn phải xấu hổ làm gì nữa, cũng không còn phải khóc nữa. Mọi thứ đã hết rồi.

Pete trở nên như vậy làm Ae thấy lo sợ. Cứ tưởng em ấy sau khi thức dậy sẽ khóc nữa, hay nếu nhận ra mình không phải đã mơ thì ít ra cũng kích động hơn thế này chứ, ít ra phải tức giận hay đau lòng gì đó, trách móc gì đó. Nhưng không, Pete bây giờ không hề có một giọt nước mắt nào, cũng không nói một lời gì.

Ae bước vào phòng tắm, Pete đang tắm táp qua loa thật nhanh rồi mau chóng mặc quần áo vào. Ae cũng không biết Pete thế này có phải là đang giận mình hay không, nên cũng chỉ im lặng nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài.

Pete đã dọn dẹp xong căn phòng, thực ra vì phòng khá trống trải, nên cũng nhanh thôi. Pete nhặt quả táo cầm trên tay, ngồi xuống giường, nhìn Ae cầm khăn bước đến lau tóc cho mình, cả hai vẫn im lặng.

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ