Phần 34. Ba ngày [p3]

443 39 39
                                    

Tối đó, cả hai chúng tôi trèo lên ngủ với Ae như bình thường, nếu dám ngủ dưới sàn dù trải chăn dày cách mấy, Ae mà thức , không biết sẽ phạt chúng tôi cỡ nào, mà chẳng phải bác sĩ đã dặn kĩ là không được để Ae làm nữa hay sao.

Lần này Ae hoàn toàn không có phản ứng. Nếu không nghe tiếng thở nhẹ, và tiếng trái tim Ae đập đều đặn, tôi có thể tưởng đâu Ae chết mất rồi. Cả hai chúng tôi nằm hai bên , ôm Ae và rì rầm nói chuyện mãi đến khuya mới thiếp ngủ, Ae cũng vẫn không thức dậy.

Lần này là anh ấy dậy trước, tôi thức vì ngửi thấy Pete kia pha ca cao. Cả căn phòng thơm nhẹ nhàng. Chúng tôi ra ban công , ngắm biển sớm, và anh ấy lại nói anh ấy đã quên mất ngày hôm qua như thế nào.

" anh thấy có điện thoại thật tốt, khi anh mất trí nhớ mỗi ngày thế này, mở lên xem những cái mình đã quay đã chụp, có thể nhớ lại ít nhiều..." Anh ấy lại buồn rồi.

Tôi kể đi kể lại chuyện của anh ấy. Anh ấy vẫn chỉ nhớ chuyện yêu Ae, tên của tôi, và anh ấy là mặt trăng. Ngoài ra, anh ấy không nhớ rõ được gì cả. Tôi thấy, nhẫn của anh ấy, hôm nay đã biến mất.

" lạ lắm Pete, anh vừa mơ một giấc mơ cực kì lạ lùng. Anh mơ thấy mình ngủ trên cái ghế ở ngoài sân, trước mặt là cả một rừng cây, khi anh thấy lạnh, anh gọi tên Ae, rồi tiếp theo là anh thấy mình đang ở một căn phòng hình tròn rộng mênh mông, cái giường trắng toát đó còn to hơn cái giường ở đây nữa..."

Tôi nhìn Pete, anh ấy không nhận ra chuyện vòng charm, cũng không nhận ra chuyện cái nhẫn. Tôi thấy không nỡ nào mà kể làm gì. Cứ để anh ấy biết về chuyện tình yêu của ba chúng tôi. Dù gì sáng mai thức dậy, anh ấy vẫn sẽ quên hết chuyện của hôm nay, thế nên tại sao tôi phải kể ra mấy chuyện chắc chắn làm anh ấy đau lòng ?

" anh mở mắt ra, thấy Ae đang khóc, em biết không Pete, Ae đó như một người nào khác vậy, không phải Ae của chúng ta. Ae đó cứ toàn khóc mà thôi. Cả đêm ở trên giường với nhau, mà Ae đó chỉ hôn anh thôi, lại còn hôn rất nhẹ, cứ như sợ anh tan biến vậy "

" dù là mơ, nhưng anh vẫn nhớ được hơi ấm đó, đúng là Ae thật đấy, dịu dàng vô cùng. Mà Ae cứ khóc mãi...anh tỉnh, nhìn thấy nắng đang chiếu vào phòng, thấy em và Ae còn ngủ rất ngon nên không gọi cả hai dậy."  Pete cười với tôi.

" hôm nay chúng ta làm gì đây, anh phải vừa làm vừa quay lại, sáng mai nếu anh lại quên em hãy mở cho anh xem nhé, Pete " 

Tôi muốn cùng anh ấy đem hết mớ đồ cosplay  khổng lồ Ae mua còn để đầy ngoài chiếc limousine kia , vào phòng chơi.

" hôm nay không cần quay đâu anh, chúng ta chơi búp bê mà, không nên để Ae cho thấy" Tôi mỉm cười. 

Đồ nhiều như vậy, mặc hết rồi chụp ảnh, thật là sẽ rất đẹp luôn. Tôi cũng muốn dùng tai mèo một lần xem, kiểu gì Ae sớm muộn cũng sẽ có lúc biến thái tới mức bắt tôi kêu meo meo trên giường . Tôi đã hứa với Ae, sẽ luôn ngoan, luôn vâng lời. Đến lúc bảo tôi mang tai mèo, đeo lục lạc, gắn thêm cái đuôi....thì tôi cũng sẽ không thể từ chối nổi. Đã thế, bây giờ tập luyện trước, nếu chụp đủ đẹp, khi Ae thức dậy, sẽ khỏi cần chụp nữa.

Suốt cả ngày thứ hai khi Ae vẫn ngủ li bì mê mệt, chúng tôi đã chơi cosplay cực kì vui.





AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ