Phần 48. Người vô hình

399 17 45
                                    

Lại chuyện quái gì xảy ra vậy ? Ae thứ hai ??? Không lẽ là một người từ tương lai đến như mặt trăng lúc đầu sao ???? 

" chuyện gì thế này, anh nhớ anh đang ôm em trên giường mà , Pete ???" Ae2 kia bước đến giường, đưa hai cánh tay không hề có vết cắt nào ôm lấy Pete.

Xuyên thẳng qua người Ae.

Pete kinh hoàng.

Tay Pete không chạm được, Ae trở nên trong suốt rồi.

Vòng tay ấm áp của Ae2 ôm người Pete. Hơi ấm quen thuộc, làm Pete xoay người lại, không thể nào, không phải một Ae "khác" ! Đây chính là Ae của mình mà !!!

" Ae, anh biết em là ai không ? anh có nhớ chuyện về mặt trăng không ? anh có nhìn thấy anh ấy không ? " Pete rối rít hỏi, tay chỉ về phía Ae đang ngẩn cả người ra vì sốc khi không thể chạm tay được vào Pete.

" nào nào, em nói gì thế, anh vừa nói với em xong mà, anh vừa chia tay với mặt trăng về, tối qua khi em ngủ, Luey đến đưa anh đi, anh đã ở đó mấy ngày rồi, nhưng thời gian bên đó dài lắm vợ ơi, mặt trăng ở đó đã một trăm năm rồi, hai nhóc sinh đôi của em ấy với chồng đã gần ba mươi tuổi rồi đó "

Pete nhìn Ae2 chăm chú.

Ae2 ôm đầu Pete ngã vào vai mình, dịu dàng. " anh xin lỗi đã đi gặp em ấy mà chưa hỏi ý em, thực sự là Luey bắt anh đi...Pete à, chuyện ở đó, nếu em muốn nghe, anh sẽ kể hết cho em nghe, nhưng trước nhất, cho anh ôm em đã...anh rất nhớ em, Pete của anh" 

Pete thật sự cảm nhận được người đang ôm mình chính là Ae. Không phải sinh đôi, quá khứ tương lai gì cả, đúng thật là Ae của Pete.

Nhưng thế thì cái người tay đầy vết cắt bên cạnh mình là ai ?

.

.

.

Lại chuyện quái gì xảy ra vậy ? Ae thứ hai ??? Không lẽ là một người từ tương lai đến như mặt trăng lúc đầu sao ????

Không thể nào, quá khứ còn có thể, sao có thể là tương lai được ? hai cánh tay không bị thương kia mà !!! Nhưng không thể là quá khứ được, đang kể vanh vách chuyện vừa gặp mặt trăng kìa.

Pete có thể nhận ra trong vòng một giây Ae của thời gian khác, em ấy đã bài xích quyết liệt tới mức gào khóc ầm ĩ. Thế nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn để cho ôm lấy như vậy, thì hắn ta đúng thật là mình rồi. Biết Pete lắm, cơ thể của Pete chỉ để mình chạm vào mà thôi!

Nhưng nay mình không chạm vào được nữa.

Hắn ta cũng không có vẻ gì là nhìn thấy mình.

Pete thì nhìn thấy, em ấy đang rất lo lắng.

Khung cảnh này là sao chứ ? Hai Ae một Pete ? vậy ra đây chính là cảm giác của Pete mỗi khi nhìn mình ôm ấp mặt trăng đây sao ?

Đau quá !

Không biết đã hình dung bao nhiêu lần để rối hối hận dằn vặt vì xót vợ, nhưng khi lâm vào cảnh thật, mới thấy, thực tế đớn đau khốc liệt đến mức vượt xa cảm giác ghen tuông từ bấy đến nay.

Cái này sao gọi là ghen chứ ? Phải gọi là đau !

Rất rất đau!

.

.

.

.

Một luồng sáng kì quái tự nhiên ở đâu lóe lên, rồi bỗng nhiên mình đang ôm Pete trên giường phút chốc lại thành mình đứng giữa phòng, chẳng biết tại sao nhưng hai cánh tay lành lặn rồi, hình như mình vừa thoáng thấy khi nãy Pete cầm trong tay cái gì đó nhỏ nhỏ màu vàng.

Pete sao lại nhìn mình với ánh mắt hoảng hốt thế ?

Em ấy lại nhìn về khoảng không trước mặt rồi bày ra biểu cảm lo lắng tột cùng là sao ?

Còn đang muốn trách em ấy chuyện gặp Luey mà dám không kể.

Nhưng giờ em ấy đang trách mình tự ý đi gặp người yêu cũ, tội này nặng hơn cái tội gặp trai đẹp mà cố ý quên không báo cáo kia.

Tên thiên thần lắm trò chết tiệt ! Hắn ta thù oán gì mình sao nhỉ ! Không lẽ nào là do hắn thích cái tên Ae khó ưa kia, nên mới muốn ra mặt thay ? Có vẻ mặt trăng ở đó được cưng chiều hết mực, tên đó bày ra vẻ mặt si mê tuyệt đối thế kia mà , chà, thì đúng là tên có cánh đó thích đơn phương rồi, nên mới trút giận vào mình chứ gì ! Tên Ae đó không ưa mình, làm như mình ưa hắn lắm vậy ? dòm mặt chỉ muốn đánh, không liên quan gì mặt trăng, nếu còn nhìn thấy hắn lần nữa, nhất định phải là gặp đâu đánh đó!

Ôm Pete ngả xuống giường, dù mới là bảy giờ sáng, em ấy vừa ngủ dậy, nhưng giờ lại nhắm mắt vẻ mệt mỏi thế kia.

" vợ mệt thì ngủ thêm tí đi, anh đi làm điểm tâm cho vợ nhé, ngoan, anh nhất định thành thật kể chi tiết với em mà...nhưng mà không vội, ăn sáng quan trọng hơn, nha vợ !" Tôi hôn lên trán Pete, rồi bước xuống giường.

Pete thật là lạ, em ấy cứ như đang nắm tay một người vô hình đang nằm bên cạnh em ấy vậy !

Có phải là giận tôi chuyện đi gặp mặt trăng tới mức ngó lơ tôi không ?





AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ