Phần 37.

453 39 17
                                    

Đã là ba giờ sáng, nhà hàng trên biển này vẫn khá nhộn nhịp. Vì nó là nơi duy nhất ở đây mở xuyên đêm. Ae nắm tay tôi đi ngang qua căn chòi tách biệt mà lúc trưa chúng tôi đến, Ae không nói lời nào, nhưng bất chợt bàn tay đó thoáng run lên. 

Tim tôi càng ngày càng đau rồi. 

Vào một căn chòi khác nhỏ hơn, Ae kéo ghế cho tôi , rồi bấm chuông gọi phục vụ.  Chúng tôi ít khi nào ăn khuya thế này, nên Ae chỉ gọi cháo và súp. 

" Ae ăn đi , hôm nay em muốn tự ăn cơ " Tôi nhỏ nhẹ nói với Ae.

" vợ xấu hổ cái gì, khuya rồi chẳng có ai thấy đâu , anh thích đút em ăn mà, nhìn em ăn rất ngoan, anh thích " Ae kéo sát ghế lại, rồi bắt đầu đút từng muỗng súp cho tôi.

Hết cách rồi, chỉ có thể há miệng ăn thôi.

Ae cười với tôi, ánh mắt đau thương nhưng rõ ràng là đang hướng về chính tôi, sự dịu dàng ấm áp luôn luôn dành cho tôi đó,quen thuộc lắm, tôi nhận ra được. Tôi thật may mắn khi trước giờ Ae luôn phân biệt rõ ràng tôi và mặt trăng. Nếu không, giờ phút này, gương mặt tôi chẳng khác nào đang đâm vào tim Ae từng nhát từng nhát dao hay sao.

Nếu Ae đã muốn tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ làm như ý anh ấy.

Tôi không biết mặt trăng đã tan biến về cõi nào.

Tôi không biết vết thương mà anh ấy để lại trong tim Ae sâu đậm tới đâu.

Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi phải giả vờ không biết tới đến bao giờ.

Tôi chỉ biết, chỗ dựa cho trái tim Ae hiện tại chỉ còn tôi mà thôi.

Nếu Ae còn cố sức chống đỡ cho bản thân không suy sụp, tôi làm sao có thể suy sụp được ?

Ngày trước, khi tôi hỏi Ae, trái tim anh sống vì ai. Ae đã chẳng hề suy nghĩ gì mà lập tức trả lời rằng vì tôi. Có lẽ nếu không có tôi, mặt trăng làm như vậy, Ae đã chết theo anh ấy rồi.

Tôi thấy may là mình đã kịp hỏi Ae câu đó, chỉ mới ba ngày trước.

May là tôi có thể giữ Ae lại trong cuộc đời này.

Thật may quá !









AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ