Phần 29. Tình yêu không thể quên

1K 54 34
                                    

Chap 29 04.01.2019 Reup 04.6.2019

-------------------------

Tôi khóc một lúc lâu và rồi mỏi mệt vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi, bên tai vẫn cứ nghe tiếng Ae gọi tôi từ nơi xa xăm nào đó. Đến khi tôi nghe tiếng mở cửa phòng, dù rất khẽ, nhưng tôi đã tỉnh ngủ, hé mắt nhìn lên đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng rồi. Nhìn thấy Ae đang bế Pete nhỏ trên tay, cả hai âu yếm nhau trong im lặng, tôi nhắm mắt lại, cố kiềm chế không ngồi dậy lao tới ôm Ae.

Ae và Pete nhỏ vào phòng tắm, rất nhanh sau đó Ae lại bế em ấy lên giường, đặt nằm xuống cạnh tôi. Tôi nghe tiếng Ae thì thầm chúc Pete ngủ ngon rồi lại nghe tiếng hôn. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy tủi thân khủng khiếp. Rõ ràng tôi đã quên cái gì đó. Rõ ràng cách đây vài tiếng thôi tôi không hề cảm thấy như vậy. 

Ae đi vòng qua chỗ tôi, ngồi dưới sàn, tựa  cằm lên giường kề sát gương mặt vào tôi. Tôi nghe được tiếng thở của Ae. Tôi không dám mở mắt ra. Sợ là mình lại khóc. 

Im lặng một lúc, Ae cất tiếng rất nhỏ , rất rất nhỏ " em đợi anh về lâu lắm phải không, mặt trăng của anh" Ae hôn lên má tôi. Nước mắt trào ra, và tôi vẫn không mở mắt. Ae thở dài rồi đứng dậy, và sau đó tôi thấy Ae kéo chăn ra, bế tôi lên và đi thẳng ra ngoài ban công. Ae kéo rèm lại, tựa lưng vào tường kính dày, ngồi ôm tôi vào lòng, nhìn biển bắt đầu tờ mờ sáng.

" em khóc nhiều như vậy, là vì anh đi lâu về, hay là vì anh đi với Pete, nói anh nghe nào, mặt trăng của anh " Ae hôn vào tai tôi, thì thầm.

Tôi không thể im lặng hơn nữa, vòng tay ôm cổ Ae, nức nở " cả hai, cả hai lí do..Ae, em xin lỗi,đừng ghét em...Ae đừng bỏ em có được không...Ae.."

Ae dịu dàng hôn những giọt nước mắt của tôi, đến khi tôi nín, mới cất tiếng dỗ dành" mặt trăng, anh sẽ không bỏ em, ai nói anh sẽ bỏ em thế hả ? em là người anh yêu cơ mà, không bao giờ có chuyện anh bỏ em, anh thề đấy..ngoan..đừng khóc nữa nhé.."

"anh về rồi...Ae...anh về rồi...em đợi anh mãi...mà anh không về...Ae....Ae ơi..."  tôi như người điên, lại khóc đến ướt đẫm vai áo của Ae.

" ừ anh về rồi...ngoan, anh về rồi nè...mặt trăng ngoan đừng khóc nữa..anh thương mà, ngoan..." Ae kiên nhẫn dỗ tôi, vuốt nhẹ lên lưng tôi, thì thầm những lời ngọt ngào. Khi tôi bình tĩnh lại, mặt trời đã lên đỏ rực phía xa.

Ae lại bế tôi trên tay, kéo nhẹ cửa, đi thật khẽ vào phòng, Ae lấy một bộ chăn khác rồi lại trở ra ban công, gói kĩ tôi lại, nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi, Ae cười " muốn cùng em ngắm bình minh, nên anh đi pha ca cao cho em, nhưng không có anh ôm thì người yêu của anh bị lạnh mất, nên phải đi lấy chăn. Còn nếu vừa bế em vừa pha ca cao thì mặt trời lên cao mất , nên người anh yêu chờ anh chút xíu nhé"

Ae hôn gò má tôi một cái rồi nhanh chóng bước đi, chỉ phút chốc đã cầm cốc ca cao thật to bước ra, lại ôm tôi vào lòng, xoay lại cùng ngắm mặt trời. Không khí buổi sáng này êm ả quá, như một giấc mơ vậy. Tôi lại nghĩ, niềm hạnh phúc này sẽ còn được bao lâu đây ? 

Vòng charm của tôi đã biến mất rồi.Từ đêm qua khi tôi nhận thức được tôi nhớ về cái vòng ấy càng lúc càng ít đi, và rồi tôi đã không thấy nó trên tay mình nữa. Nhìn vòng tay của Ae đang đeo, tôi cảm thấy có lẽ bản thân đã sắp không còn nhớ mình là ai nữa. Trí nhớ cứ như một trò đùa trên giấy , bị gạch bỏ dần dần vậy. Liệu khi nào tôi biến mất khỏi đời Ae đây , ngày mai hay hôm nay ?

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ