Phần 67. Tình thôi xót xa (end)

287 17 48
                                    

" chờ em đến...tình thôi xót xa !!!!" 

-Bảo Chấn-

----------

Ae bế Pete lúc này đang bày vẻ mặt siêu cấp nhõng nhẽo tiến về phía cửa, cúi xuống thì thầm vào tai gì đó, Pete nhíu mày nhưng rồi lại bật cười rồi đưa tay nhấn mật mã, vì hai tay Ae đều đang bận ôm chặt bảo bối rồi.

" bíp " 

Cánh cửa bật mở, Ae2 lúc này nghiến răng vì cáu. Không thể nào, sao có thể một lần mà đoán trúng chóc như thế. "cuavoratchatcuaanhratto" , hóa ra mật mã hạ lưu đê tiện vậy mà hắn cũng đoán được là sao ?????

Bước vào nhà, trên dưới trong ngoài mở máy mát lạnh, cánh hoa hồng rải khắp nơi, đèn treo nhấp nháy như đom đóm, không gian rất đẹp.

Phòng ăn còn chuẩn bị cả bữa tối , chỉ còn bật bếp hâm lại tí thôi. Đến cả một đĩa dâu đỏ mọng đặt trong phòng ngủ nữa, Pete dạo gần đây vốn thích ăn trái cây lặt vặt trước khi đi ngủ.

Đến nhạc cũng mở êm ái khắp nhà, ai không biết còn tưởng hôm nay ngôi nhà này là phòng tân hôn.

Pete lúc này cũng có hơi cảm động chút xíu, vì Ae2 hẳn là dành cả buổi sáng chuẩn bị những thứ này để dỗ mình. Tiếc là, bây giờ vòng tay đang bế Pete là Ae, mặt đen như than.

Đặt Pete xuống ghế, Ae lấy thức ăn ra, lui cui bày biện, biết Pete nhất định rất đói, vì đến khóc em ấy cũng không còn sức kia kìa.

Ae2 bước vào phòng, rầu rĩ nhìn Pete lúc này đang chăm chú ngó Ae đang làm đồ ăn cho mình. Bây giờ thì nói gì được nữa, thôi cứ để em ấy ăn cho no đã, từ mười giờ sáng đến bây giờ đã bảy giờ tối rồi mà, em ấy khóc cũng phải thôi, Ae2 lúc này rất hối hận vì mình có hơi mê mải một chút, làm cho Pete phải đói.

Cảnh tượng lặp lại y chang hồi sáng, Ae bế Pete vào lòng, vừa đút thức ăn cho vợ, vừa hỏi " nói anh nghe, hắn làm gì em mà em khóc, mau nói, dao trong hộc tủ còn cả lố chưa dùng lần nào kìa Pete, anh sẽ làm nhanh gọn thôi" 

Pete hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành, còn nhìn Ae với ánh mắt đầy trìu mến yêu thương.

Ae2 lúc này phải vận hết sức lực mình có để không hất tung cái bàn lên.

" Pete ! ngoan, mau nói, tại sao em lại khóc ? "

" em chỉ đói thôi, Ae...không có làm gì hết á.." Pete lại há miệng ra, chưa bao giờ Ae thấy Pete ăn nhanh như vậy. Nghiến răng, Ae quay sang Ae2 , dằn mạnh cái đũa lên bàn.

" BỎ ĐÓI PETE ???? HẾT MUỐN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ?"  Ae lớn tiếng gắt lên.

" mau để em ấy ăn cho xong đi " Ae2 cáu kỉnh trả lời.

" CÂM MIỆNG !!!!"  Ae chụp đôi đũa lên như muốn ném.

"Ae, em muốn ăn nữa, aaaaaa " Pete há to miệng, tay cầm tay cầm muỗng của Ae kéo về phía mình, ngắt ngang.

Thực ra Pete không muốn Ae nạt Ae2 như vậy. Có gì đó nhói trong tim. Đau !!!

Vừa lúng búng nhai thức ăn, Pete vừa nói nhỏ " Ae...em không muốn anh lớn tiếng như vậy...cơm này là anh ấy nấu cho em mà..thôi mà..." 

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ