Phần 8.Chọn tổn thương.

1.4K 76 36
                                    

Chap 8 up ngày 29.11.2018  Reup ngày 10.5.2019

-----------------------------------

Vì người đã hiểu lòng ta

Hiểu còn rất phải

Thành ra

Phải lòng.

- Nguyễn Thiên Ngân -

---------------------------------------

Tôi cứ luôn cảm thấy trí nhớ của mình càng lúc càng kém đi. 

Tôi bắt đầu không nhớ được khoảng thời gian một năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tôi thật sự rất sợ. 

Liệu Ae có xảy ra chuyện gì không ?

Liệu tôi bị đưa quay trở lại khoảng thời gian này, có thật chỉ là trò tình cờ của số phận, ông Trời đã ban cho tôi quá nhiều hạnh phúc khi có Ae, nên bây giờ là đang lấy lại nỗi hạnh phúc bất tận đó chăng ?

Tôi từng rời xa Ae. Nhưng tôi biết là rồi tôi sẽ còn có thể gặp lại anh ấy, chỉ là tôi khi đó không có đủ khả năng. 

Còn lần này, tôi bị ném đi, bị ném khỏi cuộc đời Ae. 

Lúc ở trong bóng tối mênh mông của cái hộp, tôi tuyệt vọng biết chừng nào, ở nơi không biết là nơi đâu, không biết mình sẽ ra sao, chẳng biết Ae bây giờ không còn mình nữa, Ae sẽ như thế nào.

Khi tôi gào khóc gọi tên Ae, trái tim tôi như tan nát. Và rồi, khi thoát ra được, nhìn thấy trước mắt là ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi, tôi đã mừng quá đỗi, chạy ngay đến cánh cửa đó, cửa khóa. Tôi chựng lại, vậy ra, đã trôi qua bao lâu rồi từ khi tôi bị bắt đi, tôi sợ, trong căn nhà đó, liệu có còn Ae đang ở đó không, chúng tôi lại như vừa trở về sau bữa tiệc ngày Noel, cùng nhau nhìn những món quà để chung quanh cây thông nhỏ tôi và Ae đã cùng trang trí, như mọi năm vẫn làm hay không ? 

Tôi đã lo sợ đến run rẩy.

Bước qua cánh cửa đó,liệu phải chăng mọi thứ sẽ chỉ là một cơn ác mộng ? 

Tôi đặt tay mình lên khóa cửa, hốt hoảng rằng, tại sao cánh cửa này lại mới như thế, chẳng phải chúng tôi đã đổi loại khóa vân tay cách đây một năm rồi sao ? Khi Ae nói với tôi không muốn mất thời gian tra chìa khóa nữa. 

Vào cái đêm trước đó chúng tôi gấp gáp trở về sau một tuần cả hai phải nhịn vì rất nhiều công việc phải làm đến khuya. Chúng tôi đã khao khát nhau rất nhiều. Ae bắt đầu hôn tôi và đòi hỏi ngay khi dừng xe. Tôi khi ấy khó khăn lắm mới dứt được khỏi làn môi của Ae và thuyết phục anh hãy vào nhà đã, vì lần nào làm chuyện đó ở trong xe tôi cũng rất rất ngượng. Ae lại cứ thích làm trong mấy chỗ kì cục như vậy.

Ôi, nghĩ tới Ae, tim tôi nhức buốt !

Giờ nghĩ lại, cũng may mà đến quá khứ này đúng vào lúc cửa vừa thay khóa, nếu tôi không bước vào nhà thì có khi cũng không biết được mình đang ở thời điểm nào của dòng thời gian. Cảm giác hi vọng vừa bừng lên khi được thoát ra bóng tôi đó, nay lại tắt lịm đi.

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ