Phần 70. Ngày chia tay ?

237 10 21
                                    

Yêu thương phải cần một ai đó chờ trông

Và đợi trên gác mái nở hoa, nơi đây sẽ thành thiên hạ

Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu 

Lại có người phải bật khóc lúc chia xa

Duyên gặp mặt dẫu có hay không

Cũng là bản nhạc gửi tháng năm xa tắp.

- Băng qua đồi núi - Lý Nhã -

-

----------------------
Pete mỏi mệt ngủ thiếp đi trong lòng Ae, chừng nửa giờ sau, mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm một mình trên giường.

Không hiểu sao Pete không thấy hốt hoảng như vài ngày trước, dường như cả ngôi nhà tỏa ra nồng đậm mùi hương của Ae đến nỗi Pete biết chắc chồng mình đang ở trong nhà chứ không phải bỏ đi đâu cả, nên nhẹ nhàng bước xuống, phần nệm bên cạnh còn rất ấm, có lẽ Ae cũng vừa đi thôi.

" à, Pete, anh đi pha tí trà thôi, hơi nhức đầu một chút, anh làm em thức rồi à ?"  Ae2 đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy Pete liền cất tiếng gọi,  bàn chân bước đến gần, vươn tay xoa nhẹ lên tóc vợ mình.

" Ae...."  Pete nhìn có hơi ngẩn ngơ một chút.

" ừ, là anh đây, cậu ta đang ở trong này"  Ae2 giơ tay chỉ vào đầu mình, mỉm cười dịu dàng. Phải rồi, cánh tay này chẳng có vết sẹo nào hết, là Ae2.

Ae2 bế Pete lên đặt lên thềm cửa sổ, cửa đã đóng kỹ nên Ae để Pete tựa lưng vào, vòng tay Pete đặt lên vai mình, Ae2 đứng giữa hai chân Pete, cụng nhẹ trán mình vào mũi của Pete rồi âu yếm nói.

" vợ này, anh thấy như thế này cũng rất tốt, chứ hai người làm em loạn cả lên, mà vẫn chưa về chung hẳn một mình được, thế thì cứ như vầy Pete nhé, anh rất hạnh phúc, Pete, vì em nhận ra ngay là anh, thật sự là, anh đã biết nếu bất cứ ai trong hai người bọn anh phải biến mất, em đều đau khổ không nguôi, vậy nên, anh chấp nhận em có đến hai chồng đấy, Pete "

Ae2 vịn tay sau cổ của Pete, kéo nhẹ về phía mình rồi bắt đầu ngọt ngào hôn Pete. Một nụ hôn rất đỗi dịu dàng. Ae2 luôn dịu dàng với Pete.

Một lúc lâu sau, khi hai chân Pete vòng quanh ôm lấy hông Ae2, bàn tay vuốt sau lưng Ae2 đòi hỏi, thì Ae2 hơi buông nhẹ người vợ yêu nghiệt ra , cười tủm tỉm.

" này này, anh thì không mệt đâu, nhưng em phải biết cơ thể em không thể cứ làm mãi làm mãi không nghỉ ngơi, biết chưa, ngoan, một chút nữa về giường anh sẽ chiều vợ nhé, bây giờ thì mình uống trà thư giãn được không nào ?" Ae2 cắn yêu lên đôi môi bĩu ra hờn dỗi của Pete một cái rồi lại bế Pete lại ghế sô pha, cả hai ngồi nhấm nháp trà ấm, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên môi nhau rồi im lặng cả hai người.

Không khí êm ả vô cùng.

" Ae...em cảm thấy hình như đã trải qua cả một kiếp rồi ấy, may mà dù thế nào, em vẫn còn có anh..." 

Pete dựa đầu vào vai Ae2, thủ thỉ.

" anh thật sự rất sợ phải xa em, cảm giác như dẫu trở về một Ae, nhưng cứ như chia tay vĩnh viễn vậy, ai biết được khi về chung một cơ thể, anh có còn nhớ ra mọi thứ chỉ riêng anh có với em hay không..." Ae vuốt ve bàn tay xinh đẹp của vợ, hơi buồn bã cất lời.

" Ae, sẽ không có chia tay, chúng ta không bao giờ xa nhau, em tuyệt đối không cho phép anh bỏ rơi em dù bất cứ lí do gì...." 

~ ting ting ~

Cả hai hơi giật mình, tiếng chuông cửa kêu lên,

Mười giờ đêm và ai đến ngôi nhà này của họ chứ ????

Ae2 nắm tay Pete thong thả ra mở cửa, ai vậy nhỉ, bạn bè rất hiếm khi liên lạc, đồng nghiệp thì cả hai luôn chỉ xã giao mà thôi, không thể nghĩ ra bất cứ ai đến tìm, lại là còn vào giờ này.

.

.

.

.

" Cha Ae, sao nhà mình lại đặt pass cửa vậy ạ ? " 

Một dáng hình khoảng mười hai tuổi, cao cao gầy gầy, gương mặt giống Pete kì lạ nhưng đôi mắt đen lấp lánh giống Ae như khuôn đúc, trên tay bế một em bé xíu xiu chỉ chừng một tuổi, rất bụ bẫm đáng yêu.

Cậu bé bước vào nhà, đi thẳng vào phòng khách rồi ngồi lên sô pha, đưa mắt nhìn quanh.

" sao có gì đó là lạ , Senni, ngoan, em ổn rồi, chúng ta về nhà rồi này"  Cậu bé bế bé con trong lòng mình, lúc này đang òa ra khóc, dỗ dành nhỏ nhẹ.

Cả Ae2 và Pete bước vào với vẻ mặt hoang mang.

Cậu bé lại ngước nhìn Ae2.

" Cha Ae, con..."  Vừa cất lời, thì bỗng Pete xoay người bỏ đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, làm Ae2 đuổi theo.

.

.

.

" Pete, em sao thế, nghe anh nói, thằng nhóc đó...." Ae2 thấy Pete đang gom điện thoại và ví đặt trên bàn, áo cũng đã khoác thêm một cái.

" này , em sao thế, em tính đi đâu " Pete chụp lấy chìa khóa xe trên bàn nhỏ cạnh giường, Ae2 hốt hoảng thật sự, vòng tay ôm chặt lấy Pete.

" buông ra, tôi đổi ý rồi, khi nãy nói không bao giờ chia tay, hôm nay đúng là chia tay thật, tôi đi, ngay bây giờ, mau buông ra " Pete giằng mạnh ra khỏi người Ae2, tiến ra tới cửa.

Ngay tức thì vòng tay mạnh mẽ đó kéo gọn Pete vào lòng, một tay hung hăng đóng cửa lại một cái rầm.

Đè Pete lên giường, Ae2 ấn mạnh môi mình vào cái cổ nhỏ bướng bỉnh đang chống cự dữ dội. Hôn mút một lúc thật sâu, lưu đầy dấu đỏ.

" em nói gì thế hả, chia tay cái gì, anh đã làm gì sai hả ? " Ae2 kéo môi mình xuống ngực Pete, lúc này áo của Pete cũng đã bị cởi ra hết rồi.

" con anh đó, không thể tin được, anh lừa dối tôi, cả...cả mặt trăng của anh cũng bị anh lừa rồi...." Pete bật khóc.

Cái quái gì thế nhỉ ?

Ae2 chồm người lên, hung hăng hôn Pete đến nghẹt thở.

Rời bờ môi sưng đỏ, Ae2 bình tĩnh nói thật chậm.

" Pete! anh không có con riêng, con của anh và em đang ở trong bụng mẹ nó còn chưa ra đời mà, em sao thế hả ? " 

Pete tự đưa tay quẹt đi dòng nước mắt chảy tràn ấm ức, rít lên.

" nhìn đôi mắt của nó đi, không phải con anh thì con ai? nghe nó gọi đi, một câu cha Ae hai câu cũng cha Ae, nhìn đi, nó khoảng mười hai tuổi, anh tự làm tính trừ đi, chúng ta ba mươi mốt, chẳng phải vừa kịp anh có một đứa con khi dạo đó tôi phải đi Anh quốc hay sao, Ae Intouch, đủ lắm rồi, tôi nói chia tay là chia tay !!!!! "

-------------------------27.6.2019-----------

Fic chính đã trở lại nha mấy mae :)) con au đu trend ngày hôm nay nhé,ngày chia tay :))))) Cameo bé Saen và củ nhân sâm nhé :))) ai chưa đọc fic Chuyện của Sha xin mời đọc điiiiii :)))) 

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ