Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm - p7

299 20 1
                                    

chú thích lại kẻo mọi người  đã quên, ngoại hình của mặt trăng là như vầy nè nha, nên đừng có ai thắc mắc làm cách nào mà Ae và AA đều yêu điên cuồng mặt trăng nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chú thích lại kẻo mọi người  đã quên, ngoại hình của mặt trăng là như vầy nè nha, nên đừng có ai thắc mắc làm cách nào mà Ae và AA đều yêu điên cuồng mặt trăng nha. ok lynx hiểu 3p là ngoại tình và khốn nạn cơ mà mấy chị mấy mẹ thử là thằng Ae coi, gặp cái người siêu cấp yêu nghiệt vậy, THỬ KHÔNG YÊU NÓ COI, NHẮM NỔI KHÔNG :))))) ờ thì mặt trời ngoại hình y chang vậy luôn nha :)))))))))))) lynx k viết 3p nữa cơ mà bảo lynx không cho Ae nó yêu mặt trăng của nó nữa thì khó nha mọi người nha. Hnay là 23 tết rồi, hãy bao dung với lynx :)) 

---------------

Ae nhìn Pete của mình đang nằm ôm chặt người đàn ông khác trên chính cái giường của hai vợ chồng , thật sự nuốt nước mắt trong lòng. Nhưng, bản thân vẫn biết, dù mặt trăng của mình còn yêu hắn ta đi nữa, cũng đâu có nghĩa là không yêu mình, ở bên nhau cả thế kỉ ,làm gì có chuyện không tin tưởng vợ. Ae không do dự trèo luôn lên giường, muốn vòng tay ôm Pete. Luey nói sức mạnh của thiên thần không tách rời họ ra được, không sao, chỉ cần ôm Pete trong tay, Ae cũng thấy an ủi được ít nhiều.

Điều bất ngờ đã xảy ra. 

Ngay khi tay Ae ôm lấy Pete, tự nhiên vòng tay của Pete đang ôm chặt Ae kia lại rời ra. Nước mắt của Ae rơi xuống. Thì ra là thế, sức mạnh của thiên thần không chia rời được họ, nhưng tình yêu của Ae thì lại làm được. Vừa chạm vào thôi, vòng tay của Pete lập tức buông lỏng.

Nói vui mừng thì đúng là cũng có. Lòng Ae như được an ủi, biết mà, vợ mình yêu mình mà , Ae rất muốn khóc. Vòng tay ôm lấy Pete, cố gắng kềm chế ham muốn co chân đạp quách cái tên Ae kia lăn xuống đất cho rồi. Dù cái giường quá rộng, thật sự muốn đạp Ae kia văng xuống giường thì cũng phải đạp thật mạnh mới được.

Cả ba nằm trên giường như vậy một lúc lâu, Ae thấy Pete trong vô thức có hơi dụi đầu vào Ae kia, còn bàn tay Ae kia thì nắm chặt tay Pete không gỡ ra được. Ae cố gắng kềm chế. Kềm đến mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

--------

Pete thức giấc, cảm thấy bản thân đang ở giữa vòng tay ấm áp quen thuộc của chồng mình. Nhưng cũng lại cảm thấy một bàn tay quen thuộc khác đang nắm lấy bàn tay mình không buông. Cố mở mắt ra, thì thấy Ae đang ôm gọn mình vào lòng, còn Ae kia bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy, hai cánh tay đầy vết cắt, dù máu đã ngừng chảy nhưng Pete vẫn cảm thấy đau đến chóng mặt. 

" em tỉnh rồi, khóc đến ngất đi như thế, không ngoan chút nào, biết anh lo lắm không, Pete " Ae tỉnh ngay khi Pete cựa mình, lúc này không nhìn thấy gương mặt của Pete, thì thầm vào tai vợ. 

Pete bèn cố sức rút ngay bàn tay ra khỏi tay của Ae kia. Và gần như lập tức, Ae kia cũng mở mắt.

------------

Ae nhìn lên trần nhà, trong tíc tắc không nhớ được vừa xảy ra chuyện gì. Sau đó nhìn sang thấy mặt trăng trong vòng tay ôm cứng của người kia, cố không để biểu lộ gì trên mặt, cất tiếng mệt mỏi " Pete của tôi..."

" cậu ấy không sao cả, Luey đem hai người kia đi rồi, cậu ấy lại ngủ yên trên giường, Luey có nói thời gian của các cậu ở bên đó sẽ dừng lại, cho tới khi cậu trở về, nên đừng có lo lắng nữa" Ae cất tiếng giải thích. 

Dù rất muốn nói thêm vài câu đuổi đi sớm, nhưng cũng biết làm được việc này chỉ có Luey quyết định, Ae đành cắn răng chịu đựng.

Ae ngồi dậy, không mong muốn gì hơn là tránh xa cái giường đầy mùi ân ái này.

" tên thiên thần đó đâu rồi, tôi phải đi tìm hắn ta, cắt thêm vài nhát nữa rồi hỏi xem đã đủ để thả tôi về chưa" Ae nhìn xuống hai cánh tay mình.

" Ae à ..." Mặt trăng cất tiếng gọi, và Ae phớt lờ. Đi ra đến cửa, chẳng hề ngoái lại.

-----------

" vợ đừng lo, Luey cất hết dao trong nhà rồi, mà, cậu ta cũng không làm thế nữa đâu, anh nghĩ Luey muốn em và cậu ta giải quyết chuyện của hai người cho xong, rồi sẽ đưa cậu ta về..." Ae xoay người Pete lại đối diện với mình.

" em..." Pete lại chảy nước mắt.

" đừng khóc nữa...cũng đừng nói xin lỗi anh, vợ không có lỗi gì cả..tránh né không thể giải quyết được gì Pete à... ngoan, nói chuyện với cậu ta một lần đi, em muốn cậu ta oán em tới chừng nào nữa hả ? chỉ cần nghĩ trên đời này tồn tại một người oán hận em, là anh lại tức giận không chịu được...Mặt trăng của anh ngoan ngoãn lương thiện đáng yêu thế này cơ mà..." Ae hôn Pete , cố dỗ dành.

"em thế này là sợ anh tổn thương  sao ? không đâu, anh tin em mà, có thể trước đây em yêu cậu ta, anh hiểu, anh chấp nhận, vì lúc em yêu cậu ấy, bản thân anh còn mãi ở nơi nào, không ở bên em là lỗi của anh, Pete ! Nếu bây giờ mà em rời bỏ anh để về với cậu ta, thật sự nếu em yêu cậu ta nhiều hơn yêu anh, đủ để em muốn trở về bên cậu ta, thì, anh thề anh sẽ bằng mọi giá giữ em lại, thậm chí phải nhốt em trong một cái lồng anh tuyệt đối không buông tay đâu" Ae lại hôn Pete, một nụ hôn thật chiếm hữu, thật mạnh bạo.

Rất lâu sau đó, vuốt ve bờ môi sưng mọng, Ae nói tiếp " anh không chịu nổi việc mất em, nhưng nếu rời mắt khỏi em vài phút để em nói chuyện riêng với cậu ta thì...anh nghĩ anh sẽ cố gắng được..anh xin em đấy vợ à, mau mau giải quyết với cậu ta đi, anh không muốn cậu ta ở đây lâu nữa đâu.." Cúi xuống thì thào vào tai vợ " anh muốn em đến gần chết rồi, đã hai ngày rồi, mau mau dẹp cái bóng đèn đó đi chứ " Giọng Ae trở nên cực kì lưu manh.

Pete mỉm cười, gương mặt cứ như cạn lời. Bảo chịu đựng được mà chỉ cho có vài-phút nghĩa là sao đây chứ. Pete vòng tay ôm cổ Ae , im lặng không nói một lời, biết bản thân may mắn biết bao khi có được người yêu mình đến thế. Đã bao năm rồi, vẫn luôn ngạc nhiên về tình yêu của Ae. Trái tim đau khổ của Pete sớm đã được tình yêu đắm say mãnh liệt này chiếm lấy. Hiện tại, Ae kia chỉ là một kí ức đau thương mà thôi. Sẽ không có chuyện Pete muốn trở về nơi bản thân đã chọn ra đi cách tàn khốc nhất.

Nhưng... nếu nói không đau khổ khi chịu đựng lời mỉa mai cay đắng của Ae kia thì là nói dối. Bao nhiêu năm qua, Pete càng ngẫm càng biết bản thân đã rất sai khi đâm dao xuyên tim lần đó, đáp lại tình yêu của Ae và lòng bao dung của mặt trời bằng cách như vậy, quả thật là quá tàn nhẫn. Pete không bao giờ quên tình yêu của Ae kia dành cho mình, như anh ấy đã nói " tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng quên được" , anh ấy đã từng yêu thương mình đến mức tổn thương người quan trọng nhất, mình lại bỏ anh ấy mà đi, Pete biết , bản thân phải mau mau đối diện đoạn tình cảm này mà thôi. Tình yêu của Pete khi đó, cũng đâu phải là thứ có thể dễ dàng quên được.



AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ