Phần 15. Nếu anh là một giấc mơ

1.3K 66 61
                                    

8.12.2018 / Reup 14.5.2019

-----------------------

Tôi lái xe về nhà mẹ, thật sự đã về đến nhà an toàn cũng là một kì tích, vì hóa ra, lái chiếc xe của Ae lại đau đớn hơn tôi nghĩ. Cả cái xe làm tôi nhớ Ae, nhớ đến đau lòng. Tôi rất nhớ cái người tôi vừa buông tay và quay lưng đi. Biết trước là sẽ nhớ , và sẽ còn nhớ lâu lắm đây, tôi không thể ngăn nước mắt lại tràn ra trên mặt. Lần này chỉ có một mình, có thể khóc thỏa thích rồi. Ae không nhìn thấy không đau lòng, vậy thì không cần kềm nén nữa.

Mọi khi Ae lái xe, đến cả việc thắt dây an toàn cũng làm cho tôi, thỉnh thoảng sẽ nắm tay tôi và nở nụ cười yêu thương nồng đậm. Có đôi lúc chúng tôi đi về khuya, đường vắng,  Ae chỉnh chế độ lái tự động rồi quay người kéo tôi vào lòng và hôn tôi. Và, cả những lần Ae trêu chọc đòi hỏi tôi trong chiếc xe này nữa.

Có khi lúc nãy nên gọi taxi thì hơn. Dù tôi khá chắc chắn là nếu tôi chờ taxi đến thì Ae gần như một trăm phần trăm sẽ giữ tôi lại. Ae không bao giờ để tôi leo lên xe của người nào khác mà không có Ae đi cùng, tính chiếm hữu của anh ấy phải nói là cao lạ lùng. Và hiện giờ thì tôi đang để anh ấy có thời gian và không gian chiếm hữu một tôi khác. Đã chấp nhận rồi mà lòng còn đau đến thế này.

Tôi ghé một cửa hàng hoa mua hoa hồng cho mẹ, lâu lắm rồi không về nhà một mình. Lại nhớ Ae nữa, hầu như tôi chưa từng ở nhà khi không có Ae, suốt gần năm năm nay đã thế. Tôi cũng mua rất nhiều táo, vì nhìn thấy gian hàng trái cây bên cạnh bày một hàng táo đỏ đến nhức mắt, tôi lại nghĩ đến Ae. Nhưng lúc đó tôi không biết tại sao táo lại làm tôi nghĩ đến Ae nữa.

Mẹ đón tôi từ cửa lớn, nhìn tôi gương mặt hớn hở tay ôm bó hoa tay cầm túi táo, ánh mắt của mẹ trở nên phức tạp. Mẹ im lặng nghe tôi cười cười nói nói, nhưng mẹ không hỏi tôi câu gì cả. Suốt bữa cơm trưa, mẹ và dì Jew chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm tôi về công việc một chút mà thôi. 

Tôi biết mà, mẹ là người yêu thương và hiểu thấu tôi nhất thế gian, trừ Ae. Ôi, tôi lại nhớ Ae nữa rồi. Và tôi lại muốn khóc. 

Mẹ trông thấy, và bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ và dì Jew có việc phải ra ngoài. Mẹ bảo sẽ mua đồ cho tôi, đã quá lâu rồi không mua sắm gì cả, mẹ nói rằng có lẽ sẽ không cần đo lại size, vì thấy tôi chẳng thay đổi chút nào mà, vẫn mảnh khảnh như hồi đại học.

Tôi về phòng mình, căn phòng cũng đầy hình ảnh của Ae. Cảm giác cô đơn ập đến, tôi nhìn quả táo đỏ trong tay mình rồi ngồi sụp xuống sàn và bật khóc. Tôi đã biết tại sao quả táo lại làm tôi nghĩ đến Ae.

Đó là tôi nhớ đến lần đó Ae cùng tôi làm những cái vòng tặng cho các bạn nữ đã ủng hộ câu chuyện tình yêu của chúng tôi, vòng da có khắc chữ AP trên mảnh thép. Là tên của chúng tôi. quả táo là apple. có thế mà thôi, chỉ là chữ AP khắc vào lòng tôi đó. 

Tôi khóc như chưa từng khóc. Rõ ràng xa nhau lần này là hi vọng, nào có phải xa nhau trong tuyệt vọng như lần trước đâu. Ấy thế mà cơn đau lại giống đến như vậy.

" nếu em cứ khóc như thế chỉ vì một quả táo thì sau này anh sẽ không dám mua táo cho em ăn nữa đâu, Pete!"

Tôi giật mình. Không lí nào. Sao lại có ảo giác ? Sao Ae lại ở đây ngay trước mặt tôi như vậy ?

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ