Phần 25. Đã không thể rời xa

919 53 26
                                    

Chap 25 ngày 28.12.2018  Reup 04.6.2019

----------------------------------------

Mặt trăng của tôi trèo trên người rồi cúi xuống hôn tôi rất lâu. Và Pete thì vùi cả người vào lòng tôi ôm ấp. Tôi cảm thấy lúc này đây, bên cạnh ham muốn dâng cao theo từng cử động mềm mại ve vuốt làn da tôi của hai em ấy, chính là cảm giác hạnh phúc ngập tràn đến từng tế bào cơ thể. Thế gian này tôi có lẽ là người được Thượng Đế ưu ái nhất. Yêu và được yêu là một cảm giác hạnh phúc tuyệt đối.

Chợt cả hai Pete hơi dừng lại, chỉ nằm xuống hai bên, ôm tôi mà thôi. Không phải chứ, lẽ nào lười rồi sao, tôi lại rất muốn xem hai em ấy chủ động tra tấn tôi cơ mà.

"sao thế hai bảo bối ? không đánh liên minh nữa à ? làm mèo lười nhõng nhẽo rồi kìa...muốn Ae của em chủ động như mọi khi sao ?" Tôi nắm tay hai em ấy, cười cười hỏi.

"không phải, Ae...em tự nhiên muốn chúng ta ra ngoài ngắm biển, đi dạo đâu đó. Cảm giác nếu không làm vậy, thì sẽ cứ triền miên trên giường từ đây suốt tới  lúc phải về luôn. Đi chơi mà, Ae phải dẫn tụi em đi chơi chứ" Pete vuốt trên ngực tôi, làm tôi kích động muốn chết.

"giờ thì tụi em muốn đánh liên minh lúc nào chả được...là thương Ae nên muốn tha đó.."  Mặt trăng ôm lấy cổ tôi, cắn nhè nhẹ vào tai.

Tôi chồm người dậy, đè cả hai người vợ bé bỏng xinh đẹp đang chẳng mặc gì nằm sát cạnh nhau đó, vừa hôn dữ dội lên cổ lên tai vừa bứt rứt nói " cái này gọi là tha đây á hả ? cái này gọi là muốn ra ngoài đi dạo chơi ngắm biển á hả ? hai em muốn bức chết chồng mình thì nói luôn một câu cho vuông đi "

Cả hai Pete vừa bật cười vừa uốn éo né tránh nụ hôn dồn dập của tôi vì quá nhột, tiếng cười trong vắt như thủy tinh, tim tôi đã mềm đi rồi. Nhưng bên dưới thì chưa có mềm, nếu trong cảnh này mà mềm được, còn không phải đã hỏng rồi hay sao ?

"ra ngoài chơi cũng được, nhưng trước đó, vẫn phải làm một chút nữa đã, một chút thôi, nhanh lắm.." 

Vừa nói tôi vừa hối hả hôn liếm cả hai cơ thể nóng hổi đáng yêu đó, bàn tay không ngừng khuấy đảo trong chăn. Pete cong người lên đòi hỏi tôi, còn mặt trăng của tôi thì mê đắm ôm miết lấy lưng tôi liếm láp. Xem ra hai yêu tinh này nửa chừng đổi ý chỉ vì lười thôi đây mà.

Tôi cũng biết mình có hơi dối trá một tí, từ hồi mười năm trước ở kí túc xá đại học, "một chút thôi nhanh lắm" của tôi cũng đã là một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ có đến hai Pete thì...

Kết quả là tận hai tiếng sau , hai bé mèo đó thỏa mãn nằm ôm chăn, nhìn tôi đang lui cui lau rửa  với đôi mắt ranh mãnh. Sao có cảm giác mình vừa bị lừa nhỉ ? 

" Ae có mệt không..." Pete cười với tôi.

" Ae ơi...Ae có mệt không..."  Mặt trăng của tôi cũng tươi cười giả lả với tôi. 

Rõ rồi nhé, muốn ăn nữa mà thay vì đòi trực tiếp, lại làm trò mèo thế này, quả tình là đáng yêu mà. 

" không mệt, cái nữa vẫn được..." tôi sờ lên hai phần hạ thân mềm mại đó, nghịch ngợm ngón tay.

AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ