Phần 27. Khi không có Ae

801 50 19
                                    

Chap 27 ngày 01.01.2019 Reup 04.6.2019

---------------------

Tôi chỉ cần tích tắc để quyết định, lúc này đây tôi cần phải ở một mình. Tách xa khỏi Ae thì mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ được. Bất cứ khi nào mắt tôi nhìn thấy anh ấy, cả cơ thể tôi đều không dừng được mà cứ muốn quấn lấy không rời. Trước đây hình như tôi không tới mức bám Ae như thế, còn bây giờ thì tôi cứ như là cá cần nước là Ae vậy.

Khi dắt Pete nhỏ rời khỏi phòng, Ae còn cẩn thận bật đèn ngủ cho tôi. Tôi biết Ae yêu thương Pete nhỏ nhiều hơn tôi nhưng thật sự tôi biết chắc tình yêu của Ae với tôi cũng không hề ít. Tôi rất hiểu. Nhưng tôi cần không gian để xác định lại vài thứ. Sự việc vừa rồi làm tôi bị chấn động. Tôi không chạm được vào Pete nhỏ, tại sao trước đây thì có thể ? Cùng là một người theo lí ngay từ đầu tôi đã không thể cùng lúc xuất hiện với em ấy mới đúng. Nếu xuyên qua em ấy như một dạng tồn tại vô hình, thì lẽ ra ngay từ đầu phải thế chứ ?

Có lẽ là vì, Ae luôn ở rất gần tôi.

Chỉ có một cách giải thích thế thôi. Hầu như Ae luôn bên chúng tôi không rời, mà hễ có Ae, tự nhiên tôi hóa thành một thực thể. Còn khi không có Ae, tôi cứ như một bóng ma ?

Không đúng, tôi đang nằm êm ái trên giường, cuộn người trong chăn Ae đắp cho tôi, cái giường vẫn còn đầy hơi ấm hoan lạc của chúng tôi. Nghĩ tới Ae, cơ thể tôi như có ngọn lửa bao lấy, tôi nhớ Ae da diết, mặc dù Ae vừa mới rời đi còn chưa được năm phút nữa. Yêu một người quá nhiều thật là làm bản thân mất cả phương hướng, không thể nào ngừng nhớ tới, không thể nào ngừng khao khát.

Tôi ngồi dậy bước vào phòng tắm rửa mặt, không thể nào nằm trên giường mà suy nghĩ về Ae được, cơ thể tôi cứ trào dâng niềm ham muốn. Vậy mà vừa nhìn cái bồn tắm, tôi lập tức nhớ lại lúc Ae mạnh mẽ yêu tôi trên sàn, điên cuồng hôn cắn khắp cổ tôi còn bên dưới thì không ngừng luân động.

Chỉ là nhớ lại mà người tôi như muốn nổ tung luôn. Tôi lập tức quay ra, bước về phía tủ lạnh lấy một chai nước thật to ngồi uống từng hớp, cố điều hòa lại nhịp thở của mình. Ae hay nói tôi là yêu tinh quyến rũ anh ấy vào chỗ chết, tôi thấy ngược lại thì đúng hơn, cái sự triền miên không biết mệt mỏi của Ae có lẽ một ngày nào đó thực sự làm tôi đến chết luôn trên giường mất.

Tôi cảm thấy trí nhớ mình có gì đó thay đổi. Tôi bây giờ không nhớ được rõ ràng tôi từ đâu đến nữa. Tôi chỉ biết bản thân tôi là Pete, và tôi yêu Ae. Mọi thứ trước đó hình như đang dần biến mất. Cứ như bị ép có một kí ức xa lạ về chuyện mình sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào. Mà cũng chỉ hiện ra trong đầu như đọc muốn cuốn sách vậy. Tôi nhớ hoàn hảo từng chi tiết về Ae trong hai ngày vừa qua, còn tất cả những điều khác tôi bắt đầu không thể nhớ được.

Chẳng lẽ tôi bị mắc bệnh Alzheimer sao ?

Không, tôi vẫn nhận thức được mọi thứ, không hề mất khả năng tư duy gì cả. Nếu bây giờ tôi đến khách sạn nhà tôi, vẫn có thể làm tốt công việc quản lí. Tôi không hề có vấn đề gì thần kinh hết. Nhưng tôi biết tôi đã quên nhiều thứ lắm. Và tim tôi không hiểu sao cứ nhói lên khi nghĩ rằng, bản thân đã lãng quên một điều gì lớn lao hơn cả sinh mạng, cảm giác khó thở thỉnh thoảng lại bừng lên khi nghĩ về nó, lạ lùng quá , tôi vẫn nhớ Ae mà, vậy còn gì quan trọng hơn Ae trong đời tôi ?

Tôi không nhớ mình đã gặp Ae thế nào, cũng không nhớ mình đã yêu Ae bao lâu, chỉ biết đã yêu rất lâu...Thật vô lí, chắc chắn tôi không thể nào quên những điều đó mới phải. Nếu đã không còn nhớ, làm sao tôi lại yêu Ae thiết tha đến không thể nào thở được như thế này.

Tôi chắc chắn sáng nay tôi vẫn nhớ, tại sao giờ này lại không thể ? bây giờ mọi thứ trong đầu cứ như phủ định sự tồn tại của tôi vậy. Thật đau đớn, cảm giác như tôi sắp bị biến mất rồi.

Pete nhỏ kia...Hình như là một tôi khác , hình như tôi đã thình lình có mặt tại nơi này...hình như tôi đã làm em ấy lẫn Ae phải khóc...

Tại sao ? mới một phút trước tôi còn nhớ, sao bây giờ quên mất rồi, tôi vừa lấy lí do buồn ngủ đề nghị Ae dẫn em ấy ra ngoài. Chúng tôi vừa làm tình cách đây hai tiếng...trước đó làm tình trong bồn tắm...trước đó nữa lúc ở trên xe đến đây, Ae đã dựa vào cổ tôi mà ngủ, tay nắm lấy tay tôi...trước đó nữa thì là Ae yêu tôi cả đêm trên sàn, trong khi Pete nhỏ ngủ trên giường...trước đó nữa là chuyện gì nhỉ...tôi không nhớ nổi !

Tôi trèo lại lên giường, ôm vào lòng cái chăn còn mùi cơ thể Ae quấn quít, cảm thấy mình sắp khóc. Tôi nhớ rõ lúc Ae nói yêu tôi, những lúc thì thầm gọi tôi là mặt trăng.. tại sao Ae yêu tôi ? tôi là ai ? sao tôi chỉ biết mình rất yêu Ae, còn chuyện gì của chúng tôi tôi cũng đều không nhớ !!!

Nếu tôi không phải Pete, Ae còn yêu tôi không ? Tôi trông giống hệt Pete kia, nên Ae yêu tôi phải không ?

Nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi nhớ chiếc vòng mới nãy từng có một vết xước thì phải. Sao bây giờ không có nữa ?

Đầu tôi đau quá !

Không muốn nghĩ nữa ! Ae đâu rồi, tôi muốn gặp Ae quá, tôi chết mất !

" Ae ơi, Ae ơi...!" tôi gọi lớn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Cảm giác không có Ae ở đây thật kinh khủng.

Tôi sợ lắm, quên nhiều thứ như vậy, có khi nào ngủ một giấc thức dậy, cả Ae tôi cũng sẽ quên luôn không ?

Nếu vậy, tôi sống làm gì nữa nhỉ ?

Ae còn yêu tôi nữa không ? nếu tôi quên mất Ae, Ae có còn yêu tôi không ?

Không dám nghĩ bản thân là người nữa rồi. Tôi là cái gì, chính tôi cũng không trả lời được. Ae làm sao tiếp tục yêu tôi chứ ?

Tôi nhìn chiếc nhẫn cũ kĩ trên tay mình, tôi nhớ được tôi và Ae đã kết hôn, mà lại không nhớ chi tiết nào khác về việc kết hôn đó.

Tôi nhìn vòng charm máu trên cổ tay mình, không nhớ được Ae đeo vào lúc nào.

Vùi đầu vào gối, cảm thấy rất bất lực, nước mắt không ngừng được, ướt đẫm gối rồi.

Tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi tôi. " PETE !!!! EM ĐANG Ở ĐÂU ?"

Tiếng gọi lặp đi lặp lại, vang lên nghe rất thiết tha. Và tôi nghe thấy trái tim mình đau đớn.

Tiếng của Ae. Đau quá, tim nhói buốt. Tiếng gọi đó như đang phát ra trong không trung, hay là vang ra trong chính tim tôi.

Tôi sợ quá, bản thân như một người bệnh tâm thần rồi. Rõ ràng không có ai cả, lại nghe âm thanh như Ae đang gọi mình ở một nơi nào xa xôi lắm. Tôi điên rồi chăng ?

Ae liệu sẽ ngừng yêu tôi chứ ? có bỏ mặc tôi không chứ ? Cảm giác bây giờ của tôi là cực kì sợ hãi.

"Ae ơi...anh mau về đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Không thể không có Ae bên em được...Ae ơi..." tôi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại.

Nhớ Ae đến điên rồi. Tôi sắp mất Ae rồi đúng không, làm sao có thể yêu một người điên, làm sao có thể yêu một người không còn biết bản thân mình là cái gì...Tôi sắp không còn Ae trong đời mình nữa rồi...

Nước mắt cứ tuôn chảy trên má tôi, trong đầu tôi, âm thanh gọi tên tôi, hỏi tôi đang ở đâu lại cứ tiếp tục vang vọng....



AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ