Phần 43. Còn chút kí ức nào không ?

511 36 3
                                    

Trên đường từ biển trở về , tôi và Ae đều xử sự như bình thường. Ngọt ngào êm ả đến nỗi tôi suýt quên mất chuyện của mặt trăng chỉ vừa xảy ra vài ngày trước.

Bước vào ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, quả thật có gì đó lạnh lẽo. Chúng tôi đã đi quá lâu. Sao cứ cảm giác như vừa trải qua một nửa đời người.

" vợ lên giường ngồi đi, chồng gọi người đến vệ sinh nhà đã, bụi hết cả rồi này" Ae ôm tôi từ phía sau. Tôi ngồi tựa lưng trên giường, nhìn hai nhân viên của dịch vụ dọn nhà lui cui làm việc, họ làm rất nhanh chóng, một người chỉ lấy máy hút bụi dọn dẹp một lượt trong nhà, một người dùng dụng cụ vệ sinh lau bàn ghế kệ tủ. Trong lúc đó, Ae cất đồ đạc vào tủ. Chỉ một lúc mọi thứ đã đâu vào đấy tinh tươm. Tôi nằm vật xuống giường, bất giác tim đau nhói, cái giường này...còn nước mắt của chúng tôi, chỉ mấy ngày trước thôi.

Chuông cửa reo.

Ae bước ra, là nhân viên giao hàng. Ae mang vào một bộ ga giường và gối, bất chấp có người lạ trước mặt, Ae bế tôi lên. Nhân viên đó cũng nhanh chóng thay toàn bộ cái giường của chúng tôi, đem hết chăn gối cũ đi cả. Tôi nhìn Ae với đôi mắt không thể tin được.

Trước giờ tôi chưa hề thấy tức giận Ae điều gì, thực sự là chưa từng.

Nhưng nay, Ae làm gì thế kia ?

" Ae à...anh..."

" chúng ta đi lâu quá, đồ đạc bám bụi cả rồi, sàn nhà thì dọn được, bàn ghế lau được, nhưng chờ giặt ủi hết bộ chăn ga gối nệm thì lâu lắm vợ ơi, thôi mua hẳn cái mới, em không thích màu nhạt mà, sẵn tiện thì đổi luôn " Ae bình tĩnh nói với tôi.

Gương mặt của Ae mang hàm ý rõ ràng là đừng-nói-ra-điều-tôi-đang-muốn-nói. Tôi thật sự không biết cảm giác hiện tại là gì ?

Tức giận vì Ae làm như vậy sao ?

Hay là lòng đau như cắt khi thấy Ae làm đến như vậy.

Hít thở thật sâu, tôi không nói gì cả. Trèo lên giường, nằm úp mặt xuống nệm.

Tôi nghe tiếng Ae trèo lên ôm mình, nghe tiếng Ae thở nhè nhẹ bên tai mình. Trái tim tôi sắp khóc rồi. Tôi đang cố nhịn ,chờ Ae.

" Pete...anh hận em ấy! Hận em ấy làm chúng ta ra nông nỗi này...Hận em ấy dùng cách thức đó rời bỏ anh..."

Nước mắt tôi chảy xuống. Phải, những ngày qua, trái tim Ae yêu tôi, nhưng khi rời tôi ra, tôi biết trái tim Ae đau đớn khi nhớ tới mặt trăng. Lòng tôi vốn chấp nhận sự tồn tại của anh ấy trong tim Ae, nên tôi chỉ là đau lòng như có một người thân vừa qua đời. Nhưng Ae thì không. Anh ấy hận mặt trăng coi nhẹ tình yêu của anh ấy. Tôi rất hiểu. Tôi hiểu Ae hận điều gì.

" anh không hề nói dối rằng anh yêu em ấy, thật lòng anh yêu em ấy mà, dù tình yêu đó khác với em, anh thừa nhận anh yêu em ấy không nhiều như yêu em, anh đúng là kẻ khốn nạn, nhưng anh vẫn hoàn toàn có yêu em ấy, say đắm em ấy, cần em ấy như cần không khí để thở. Và rồi em ấy cho rằng, rời bỏ anh thì anh chỉ mất một thời gian là nguôi được. Đúng là em ấy đã nghĩ như vậy đó, anh đã nhìn thấy con dao đó, em ấy đã làm tới mức đó với người mà em ấy yêu, Pete, nếu yêu là không có rời xa, em ấy gạt chúng ta, em ấy không yêu anh, không yêu anh chút nào cả, vậy mà anh lại vì cái người không yêu anh đó mà làm tổn thương em này, em nói coi, anh có đáng hận hay không ?" Ae chảy nước mắt. 

Đâm vào tim như thế, mặt trăng tàn nhẫn kia đã khắc vĩnh viễn nỗi đau này vào người Ae. Tôi chẳng hề mất đi chút nào tình yêu của Ae, nên tôi thật sự không thấy bi ai nhiều cho lắm, tôi thấy nếu tan biến đi như vậy, thật sự nghĩ anh ấy chỉ là về thế giới của anh ấy mà thôi, không phải là chết đau chết đớn. Ae có lẽ cũng nghĩ vậy.

" chạy đến đây biến anh thành kẻ bạc tình khốn kiếp nhất thiên hạ, rồi chạy về thế giới nào đó mất rồi, em nói coi, có đáng hận hay không ?"

Tôi ôm Ae, lặng lẽ khóc. Những ngày ở biển, dường như có sức mạnh vô hình nào khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, chìm đắm vào nhau thật sự có thể quên đi mọi thứ.

Nhưng sức mạnh của mặt trăng lớn lao hơn nhiều.

Những kí ức về anh ấy, làm sao chúng tôi quên được ?





AePete1 - Ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ