Chap 8 : Lim Song Ah

372 14 0
                                    

Sáng hôm sau,
Bên ngoài tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời bắt đầu soi xuống những tán là và mặt đất. Mọi thứ thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

Bên trong căn phòng kia thì hai con người vẫn nằm ở hai chỗ và ngủ ngon lành. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh. Anh cầm chiếc điện thoại lên, vẫn là số điện thoại quen thuộc - Trợ lý Lee.

- YG : Alo?
- TLL : Min Tổng à! Hôm nay chúng ta có cuộc họp cổ đông đấy!
- YG : Cậu dời cuộc họp qua ngày mai đi! Hôm nay tôi sẽ không tới công ty được. Mọi chuyện nhờ cậu lo liệu.
- TLL : Nhưng mà....
- YG : Đừng có nhưng nhị. Quyết định vậy đi!
- TLL : Vâng!
" Tút tút tút "

Anh ngồi dậy rồi mới để ý là trên người của mình được đắp chăn từ lúc nào anh cũng không hay. Khẽ nhìn qua cô gái đang nằm trên giường vẫn đang ngủ ngon lành, anh chỉ mỉm cười rồi đem chiếc chăn cất vào tủ. Sau đó đi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng cho cô. Anh còn để lại một tờ giấy nhỏ cho cô.
.

.

.
Sau khi anh đi được một lúc thì cô tỉnh dậy, nhìn qua bên chiếc ghế sofa kia thì không thấy anh nữa. Cô bước xuống giường vào VSCN, khẽ lướt qua đầu giường cô thấy có một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm tờ giấy lên đọc thì ra là từ anh viết. Trong tờ giấy chỉ ghi mỗi dòng chữ " Anh đi mua đồ, lát sẽ về. ". Cô nhìn tờ giấy rồi vứt nó vào sọt rác.

Lát sau, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa chờ cô.
- YG : Mau lại ăn đi! Anh mua đồ ăn sáng rồi đấy.
- MR : Ừ! Hôm nay anh không đi làm sao?
- YG : Không! Anh sẽ ở đây với em.
- MR : Tôi nhớ anh là một người rất mê công việc mà. Sao hôm nay anh lại ở đây vậy chứ?
- YG : Em không cho sao?
- MR : Min Ryeo này không dám, không dám ra lệnh hay nói gì anh cả.
- YG : Min Ryeo à! Không phải em nói sẽ cho anh cơ hội rồi sao.
- MR : Phải! Tôi cho anh một cơ hội đó thì sao.
- YG : Vậy thì xin em đừng đối xử lạnh nhạt với anh được không!
- MR : Tôi cho anh một cơ hội không có nghĩa là tôi phải đối xử với anh như người mà mình yêu thương. Tôi cho anh cơ hội là vì tôi không muốn con của tôi phải nhìn ba của nó sống trong hối hận. Chứ không phải là vì tôi còn yêu anh, anh sai lầm lắm rồi đấy.
- YG : Min Ryeo em.....
- MR : Tôi nói gì sai sao?
- YG : Em mau ăn đi! Anh trực nhớ ra còn một vài hồ sơ cần hoàn thành gấp nên sẽ không ăn cùng em được.
- MR : Vậy thì thôi!
- YG : Anh đi đây!
Anh đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.
" Rầm " Anh đóng cửa thật mạnh, chắc là anh đang rất tức giận.

Cô thì cũng chẳng thèm ăn mà đem những thứ anh mới vừa mua vứt vào sọt rác. Sau đó, thì cô gọi cho SunJin.

" Reng reng reng "
- SJ : Alo? Gì vậy Min Ryeo.
- MR : Tao đang ở bệnh viện. Mày đến đây được không?
- SJ : Hả??? Không phải mày mới về hôm qua, sao hôm nay lại nằm bệnh viện?
- MR : Chỉ là mệt mỏi rồi ngất thôi. Mày đến đây được không?
- SJ : Được! Đợi tao một lát, tao đến ngay.
- MR : À! Mày nhớ mua cho tao ít đồ ăn nhé, tao chưa ăn gì cả. Đói quá!
- SJ : OK luôn!
" Tút tút tút "

Cô bước ra cửa sổ rồi ngắm những cánh hoa ngoài kia. Chỉ cần một cơn gió thoáng qua là những cánh hoa đó lại rơi xuống mặt đất và mãi mãi không thể quay trở lại với bông hoa trên cành cây kia được nữa dù có cố đến. Cánh hoa đó sẽ bị người khác dẫm nát, trước kia nó có đẹp lộng lẫy đến bao nhiêu thì bây giờ nó lại thảm hại và đáng thương biết bấy nhiêu.

[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ